Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Tùng Linh

Nguyễn Tùng Linh
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 9:15 PM

MỪNG NGƯỜI HÀNG XÓM LẤY VỢ
 
Nhà bên người hàng xóm
Vợ chết hơn chục năm
Con cái đều khôn lớn
Đã dựng vợ,gả chồng
 
Chúng mải làm ăn xa
Nên thân già côi cút
Khi trái gió trở trời
Láng giềng lo phát sốt
 
Có một bà đồng nát
Không nhà sống tha hương
Gặp đêm mưa bão lớn
Dường như trời se duyên
 
Nâng chén rượu mừng ông
Bảy mươi thành chú rể
Nâng chén nữa mừng bà
Nay có nơi chốn ở
 
Chúng mình đều tạm trú
Cuộc đời được bao nhiêu
Hãy bớt đi so tính
Đợi gì chẳng thương yêu
 
Hạnh phúc thật giản dị
Là biết sống cho nhau
Đám cưới người hàng xóm
Tôi ngộ ra một điều.                                      
 
               MƯA
                             Gửi M.
Em hẹn.Mà trời bỗng đổ mưa
Trái tim anh thấp thỏm mong chờ
Cầu mãi mà trời không chịu tạnh
Đứng ngồi không được lại vào ra…
 
Nhưng mưa không ngăn được em tới
Tay đã trong tay, đắm mắt nhìn
Và anh lại muốn trời mưa nữa
Mưa mãi,mưa hoài khóa bước em
 
Từ đó mỗi lần mưa lại nhớ
Lòng anh nắng tắt bữa em xa
Có lẽ cơn mưa từ độ ấy
Chưa tạnh trong anh đến tận giờ…
 
          2007
 
         BÀI THƠ ĐÊM
 
Đêm buông xuống cho thảo trùng lên tiếng
Cho dạt trôi những cánh bèo số phận
Cuộc mặc cả giằng co trên thân xác con người
Sống dậy những hồn ma từ những thủa xa xôi
 
Sống dậy những cô Kiều nhạt nhòa son phấn
Nghiêng ngả khóc cười giữa bầy khách làng chơi
Sống dậy một Tố Như mười lăm năm phiêu bạt
Câu thơ lấm lem cát bụi bốn phương trời…
 
Trên nghĩa địa của lọc lừa dối trá
Trút xiêm y cho nhầy nhụa lên ngôi
Chẳng có gì đổi thay dẫu mầu cờ thay đổi
Chỉ có nỗi khổ đau là mãi mãi luân hồi
 
Và Tố Như đêm nay thêm một lần nữa chết
Nàng Kiều đêm nay thêm lần nữa trầm mình
Thăm thẳm những Tiền Đường trườn đi trên mặt đất
Nơi trộn lẫn máu người và dòng lệ chúng sinh.
 
          9-2007
 
ANH ĐÃ QUĂNG RẤT NHIỀU MẺ LƯỚI…
 
Anh đã quăng rất nhiều mẻ lưới
Mà chẳng kéo được cho em một con cá lòng bong
Con cá lòng bong, ơi con cá lòng bong
Chỉ bé tí teo mà không sao có được
Anh đã quăng rất nhiều mẻ lưới
Chỉ kéo được cho em một khoang…đẫm trăng vàng
 
Nhưng vầng trăng sớm mai bay mất
Anh trở về với chiếc túi rỗng không
Anh trở về sau đắng cay,thất bại
Và cứ thế ngày này qua ngày khác
Anh ném vào thời gian lòng kiên nhẫn không cùng
Như người thợ chài quăng rất nhiều mẻ lưới…
 
         1986
 
 
 
LÀNG MÌNH GIỜ LÊN PHỐ
 
Làng mình giờ lên phố
Xã nay gọi là phường
Ai nấy đều nao nức
Ngỡ đời sắp lên hương
 
Khắp xóm dưới làng trên
Tưng bừng vì giá đất
Nhà nông thôi cấy trồng
Cuốc cày gom sắt vụn
 
Đâu cũng xây,cũng cất
Nhà nhà ngất ngưởng cao
Cái mái bằng,mái nhọn
Lô nhô đủ sắc màu
 
Trai ra tỉnh làm thuê
Toàn đi xe đờ-luých
Gái bán quán đèn mờ
Phấn son bôi lòe lọet
 
Đường-vẫn con đường đất
Gập ghềnh tựa sống trâu
Bầy em thơ đến lớp
Vẫn ngồi chen chúc nhau
 
Đó đây nghe thầm thào
Trai có thằng nghiện hút
Gái có đứa chửa hoang
Đẻ con ra rồi vứt
 
Mấy cụ ông cứ tiếc
Trót đập điếu thuốc lào
Giờ hút rặt ba số
Mới nhạt miệng làm sao
 
Ngày xuân nhớ hội chèo
Có cụ bà ngồi khóc
Gã thợ cày trung niên
Đêm mơ về xới vật
 
Vườn xưa cây chặt hết
Bầy chim bỏ đi rồi
Xóm ngõ lụt ánh điện
Vầng trăng hóa đơn côi
 
Tôi về làng ngơ ngẩn
Như đánh mất cái gì
Chân bước đi trĩu nặng
Thấy lòng buồn tái tê.
 
    9-2007