Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 43)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 7:47 PM

( Sưu tầm & sáng tác)

HAI LÚA ĐI DU LỊCH

Vợ chồng ông Hai Lúa lủi thủi ruộng rẫy suốt đời. May mắn có thằng con ở Sài Gòn mới đây làm ăn khấm khá, nên nó mua vé mời vợ chồng ông đi tham quan Singapore một chuyến báo hiếu. Lần đầu tiên ông bà xuất ngoại. Đi trên đất Singapore, thấy cái gì cũng sáng choang, sang trọng, đẹp đẽ, sạch sẽ quá sức, bà cứ níu áo ông hỏi liên miên. Ông thương vợ nên cũng trả lời liên miên, quíu cả lên:
- Nè ông, tại sao người ta lại gọi nước này là Singapore?
- À, nước nào sáng choang, sạch đẹp, văn minh, giàu có thì gọi là Singapore.
- Thế thì thế giới có bao nhiêu nước có tên là Singgapore hả ông?
- Nhiều lắm bà, có gần 40 nước Singapore.
- Người ta biểu nước Mỹ giàu nhất thế giới, sao không được gọi là Singapore hả ông?
- Ồ, nước Mỹ đẹp hơn, văn minh hơn, giàu có hơn nhiều, đặt tên nước là Singapore sao được. Phải đặt tên khác đi…là Mỹ. Còn nhiều nước nữa thích tên gì đặt tên nấy…
- Thế những nước giàu có, sang trọng, sạch sẽ, văn minh hơn Singapore thì đều có tên khác à ông?
- Đúng rồi! Có hơn 100 nước có tên khác lận.
Bà Hai Lúa vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, ngạc nhiên quá, chợt kéo ghì chồng lại, cắn yêu một cái vào vai ông rồi bảo:
- Ông có đi học hồi nào đâu mà cái chi ông cũng rành dữ vậy cà? Ừa, thảo nào nước mình có tên là Việt Nam!
Hí…hí…hí…
PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG
Quan lớn xây biệt thự rất hoành tráng. Bữa nay, quan mời cả trăm khách cơ quan tới dự tiệc mừng tân gia, cũng là dịp chia tay ông sắp về hưu. Quà cáp, phong bì tơi tới. Quan khách lên tầng, xuống tầng líu ríu, ngó phòng nọ, nghiêng phòng kia, xem gara, ngắm bể bơi, vườn cây cảnh, tất tật đẹp lộng lẫy, mê man.
Rượu quý chảy như suối. Lời hay ý đẹp đưa đẩy như tấm thảm biết bay, đưa chủ và khách lên chín tầng trời. Quan lớn vui quá nên quá chén. Chợt quan lớn vẫy Ôsin lại bảo:
- Này con, con thấy nhà cửa ông đẹp thế nào? Con phát biểu cảm tưởng cho mọi người cùng nghe coi.
Ôsin cúi mặt:
- Dạ, con quanh năm mần ruộng dưới quê, đâu biết gì mà nói!
Quan lớn:
- Ông cho phép mà, con cứ phát biểu tự nhiên, thoải mái.
Ôsin xuýt xoa:
- Trời ơi trời, ông biết không, bán cả cái nhà con ở dưới quê cũng không mua nổi cái chỗ nhà ông ngồi… ị. Thiệt tình, con mà nói láo, ô tô cán con chết liền!

Sài Gòn, 29.3.2012
VDC
( Còn tiếp)