Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đôi điều cảm nhận "Thân cò xứ tuyết"

Hoàng Tấn Đạt
Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012 10:06 PM

Con cò đã đi vào thơ ca Việt Nam ta từ lâu lắm rồi. Nó đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho người phụ nữ lam lũ, tảo tần ở nông thôn :
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
( Ca dao )
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông
( Tú xương)
Nay, đọc bài thơ "Thân cò xứ tuyết" của nhà thơ Thanh Giang, tôi cảm thấy xót thương hơn cho người phụ nữ Việt Nam phải tha hương, cầu thực ở nơi đất khách, quê người, sương rơi, tuyết phủ :
Người phụ nữ làn da tái nhợt
Bên hàng hoa rét mướt giá băng
Nửa khuôn mặt dấu trong chiếc khăn
Tay run run lật từng trang báo
Chỉ vài nét phác họa bằng ngôn ngữ thế thôi, mà đã tê tái lòng người cảm nhận – Một phụ nữ “da tái nhợt” tay “run run” vì rét! khó ai cầm lòng nổi khi đọc tiếp những câu thơ sau:
Nơi xứ người sống kiếp lang thang
Thân phận cò dọc ngang xứ tuyết
Tê dại đôi chân trong giá rét
Giữ hoa tươi làm đẹp cho đời
Từ con người, tác giả đã vật cách hóa sang thân phận con cò, xoáy vào tâm can người đọc, làm ta càng xót xa, thương cảm cho thân phận nhỏ nhoi, yếu ớt, mỏng manh mà phải gồng mình trong sương, tuyết “Tê dại đôi chân trong giá rét” để:
Giữ hoa tươi làm đẹp cho đời
Chao ôi! Người và cò, cò và người tưởng như không còn khoảng cách trong kiếp sống lang thang, dọc ngang nơi xứ tuyết, tội nghiệp biết chừng nào! Xin hãy nghe lời mời chào khách hàng
Nào thượng đế hoa tươi lắm đó
Tôi đem thân mình che chắn gió
Ủ trong tim hoa chẳng héo đâu"
Thật tình, đọc đên đây, tôi nhức nhói tim đau. Phụ nũ Việt nam dưới trời Âu vất vả thế này sao? Coi sức khỏe của mình không bằng một gánh hoa? Một bó hoa? Một bông hoa ư? Không! Đó là sự cao đẹp của tấm lòng vị tha, hy sinh của một người mẹ đối với những người con (Như lời giới thiệu của nhà thơ Thanh Giang). Cái ăn, cái mặc của con là ở những bó hoa này đây, mẹ phải đem thân mình che tuyết, chắn sương để mang lại cuộc sống cho con. Tim mẹ có thể héo, nhưng hoa thì phải tươi, tươi như như nụ cười của các con yêu. Hiểu như thế, ta mới thấm thía khổ thơ kết :
"Con cò lặn lội " Trời Âu
Tuyết rơi mù mịt về đâu hỡi Cò ?
Tuyết, sương “Cò” chẳng thấy lo
Chỉ lo hoa hỏng thì “Cò” trắng tay !
Khổ thơ kết đưa ra cho chúng ta một câu hỏi lớn: "Về đâu hỡi cò"? Phải chăng, đây là nỗi lo cho những “Thân cò xứ tuyết” của nhà thơ Thanh Giang, xuất phát từ tấm lòng yêu thương những con người cùng quê hương, xứ sở - Một quê hương cũng rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu !
Cám ơn nhà thơ Thanh Giang đã phác họa bằng ngôn ngữ một bức tranh tả thực số phận một con người, tâm trạng một con người, nhân cách một người rất điển hình cho phụ nữ Việt Nam- Hay lam, hay làm, chịu thương, chịu khó và sức chịu đựng quả thực rất phi thường.
Xin được trân trọng và đồng cảm với với nhà thơ !
Hoàng Tấn Đạt