Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ những người đứng đầu

Tăng Thế Phiệt
Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012 10:29 PM
Người đồng hương số một
              
Có một người đồng hương
Đã dạy tôi sống có tấm lòng
Anh bộ đội cụ Hồ
Đi dân nhớ
Ở dân thương.
Có một người đồng hương
Đã dạy tối biết sống hào hùng
Không lùi bước trước cường quyền bạo lực
Từ buổi sáng vang lời thề Độc Lập
Cùng cha anh mạnh bước dưới quân kỳ
Chẳng kẻ thù nào cản được bước ta đi .
Có một người đồng hương
Đã khuyên tôi biết sống khiêm nhường
Thắng không kiêu, bao dung và độ lượng
Vấp lỗi lầm  biết sửa và dám nhận
Biết đứng lên tự trọng với lòng mình.
Có một người đồng hương
Đã dạy tôi phép đoán định siêu thường
Ngày Độc lập và ngày Thống nhất
Biết tôn trọng các nền văn hóa khác
Điều diệu kỳ của trí tuệ tầm cao.
Suốt cuộc đời chống quân xâm lược
Tất nhiên Người không thiếu kẻ thù to
Kẻ thù của Người là kẻ thù của ta
Vì danh dự xin thề lên chiến lũy
Cho Đồng bào, cho Việt Nam yêu quý
Cho Tự do Nhân ái Hòa bình.
Người đồng hương-Bác Hồ Chí Minh
Tôi hạnh phúc trong vinh quang Người mang lại
Khi sánh bước cùng văn minh nhân loại
Người làm nên niềm kiêu hãnh Việt Nam.
Tiếng Đồng Hương giản dị thân thương
Khi ta bước trên đường ra thế giới
Hồ Chí Minh, người Đồng Hương vĩ đại
Người Việt Nam trên cả địa cầu này
Tâm nguyện theo gương Người mãi mãi
Con Lạc cháu Hồng tay nắm lấy bàn tay .

Cây cổ thụ rừng Trần Hưng Đạo
Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trên đỉnh cao
Hay mặt đất phẳng
Chim thú xôn xao…
Cổ thụ
Sống trọn ngàn năm
Lá xanh
Hát bài ca nhũn nhặn
Dẻo dai cành
Đua cùng gió mạnh
Thân cứng cáp
Đội mưa tuôn
Chấp nhận sấm sét.
Cây chết
Đứng tiếp ngàn năm
Cây nằm
Thiên niên ròng bất mục.
Loay hoay mây bay cảm xúc
Mê mải ân cần gió thăm
Mưa như nước mắt âm thầm
Ngưỡng mộ
Vĩnh hằng.
Cổ thụ ơi !
Cho ta yêu
Và thương nữa
Xanh tươi cho đời
Những chiếc lá cuối cùng
Bay theo gió nhẹ
Gửi vào không trung…
Rơi rất khẽ
Vào lòng thế nhân.
Ba ngàn năm Ngài hóa thân.

PHI ĐEN – NGƯỜI LÀ NAM THẦN TỰ DO

Phi Đen
22 năm trước
Người tới thăm đất nước tôi
Và tôi hân hạnh được đón Người
Trong sắc phục chiến binh trên chiến trường Quảng Trị
Dáng Người mạnh mẽ
Mắt hiền thông minh
Súng dắt ngang hông sẵn sàng chiến đấu
Để tôi hình dung hòn đảo Cuba trong miền tâm bão
Ngời ngời xanh rừng mía, rừng dừa
Trong một Phi Đen lóng lánh chất thơ.
22 năm sau
Người lại về thăm nước non này
Ngôi sao vàng xòe rộng bàn tay
Chào đón Người trong tình yêu chung thủy.
Phi Đen
Ngọn cờ Người phất cao trên chiến trường Quãng Trị
Đã tung bay trên thành phố Bác Hồ
Người là Nam thần Tự do
Đứng trên đảo Cuba sánh cùng Nữ thần nước Mỹ.

Tội nghiệp Ôbama

Đau đớn trái tim Ôbama
Trái tim máu đỏ như chúng ta ,
Sao tăng quân Afghanistan                
Nơi quá thừa bão đạn mưa bom .
Già đói ăn cậy nhờ giúp đỡ
Trẻ bỏ học thiếu người dạy dỗ
Dư súng và xe tăng máy bay
Người chết dễ như trở bàn tay…
Quyền lực gì buộc ông ra lệnh
Tổng thống người đứng đầu tướng lĩnh
Bên chính trường và bên đời thường
Đầu ông làm tim ông tổn thương?
Tổng thống của siêu cường nước Mỹ
Miền đất lấp lánh màu Công lý
Xứ sở lanh lảnh còi Tự do
Ông không thể khác xa tiền nhiệm
Cơn bão chính trường nhiều nguy hiểm.
Tội nghiêp trái tim Ôbama.
(Hàng chục triệu người đã không thể rời mắt khỏi màn hình tivi khi nghe Tổng thống Obama thông báo về cái chết của trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden tối hôm 1/5. )

Bức ảnh gây sốc toàn cầu

Hơn mười người rất cao học thức
Cũng cao ngất tột cùng quyền lực
Với công nghệ đánh chiếm vũ trụ
Quyết tiêu diệt một tên khủng bố.
Xa mấy vạn dặm
Mấy vạn dặm xa
Thấy rõ viên đạn bắn
Như đang đứng một nhà.
Kẻ nổi loạn
Không chịu đầu hàng
Xuất thân chốn giàu sang
Ngang ngửa miền trí tuệ
Phút chốc
Đã là
Ma.
Văn minh, công nghệ cao siêu thế
Nhân loại thêm nhiều lo toan
Phòng đây nếu chính Ngọc Hoàng
Hỏi rằng Phật Tổ Niết Bàn nơi đâu…

Trung Hoa Ký Sự
                    
         Lạ
Từng nghe
Từ Trưởng thôn tới Chủ tịch nước
Chịu cúi quỳ
Từ Trưởng đại đội tới Nguyên soái
Bị mất chức,ra đi …
Lại từng nghe
Nhiều triệu người sầu bi ,
Nhưng chỉ là
Cuộc đổi thay Văn hóa
Đất nước này bao la và thật lạ .
        
Thắp hương vấn Mao Chủ tịch

Có phải Người qua 16 năm cầm quyền
Hiểu thấu bệnh trầm kha công thần tham nhũng
Quyết sửa lỗi hệ thống
Chênh vênh đường ranh Sai và Đúng
Người tính gì, khi dụng Thanh Niên ?
     
Tần Cối và Nhạc Nghị

Đương  thời hai người,ai kém ai?
Kẻ mưu ma chước quỷ kỳ tài
Người uy dũng thông minh tuấn kiệt .
Hết số
Cả hai ông đều chết .
Nhưng lòng dân
Chỉ trọng một ông thôi .

A li ba ba tử trận

Bốn mươi tên cướp nổi tiếng
Từng tung hoành khắp nhân gian
Muôn vạn ngàn chiêu độc hiểm
Năm châu thế giới kinh hoàng
Một thời chúng vô cùng mạnh
Chiếm đất khắp cả địa cầu
Một tên phát lời kiêu hãnh
Mặt trời không lặn đất tao.
Nhưng rồi sự đời biến đổi
Nghề cướp sao được dài lâu
Mười năm rung chuyển thế giới
Lũ cướp bị đánh bươu đầu.
Chúng trở về đất của chúng
Tu luyện chước quỷ mưu ma
Hạt nhân ,làm vũ khí Khủng
Ruột Quỷ che áo Phật Bà.
Cướp gầm Pie rúng động
Cướp cười Tào Tháo cũng gờm
Gươm thiêng nơi này gãy Rắc
Kiếm báu nhà nọ nát Tan .
Bốn mươi con sói quy tụ
Tru trăng núi lở băng tan.
AliBaBa không sợ
Quyết cùng với cướp so găng
Hơn hai trăm ngày súng nổ
Sa mạc ,bão cát lửa bùng.
Một mình vung gươm chống chọi
Bốn mươi tên cướp nổi điên
AliBaBa gục ngã
Cướp cười Bạch Nhật Thanh Thiên…
Những kẻ xu thời nịnh thế
Cười theo lũ sói tru trăng
ALiBaBa –“ cướp bể”
Bốn mươi tên cướp – “anh hùng ”.
Chúa Trời, A La, Phật Tổ
Cùng ngồi giải chuyện thời nay
Vì sao chủ nghĩa khủng bố
Sinh ra trên trái đất này?

Ông chủ nhiệm làng tôi

“Ta đi khai phá rừng hoang”…
Ông Tân chủ nhiệm xung phong
Bác Viên Đảng viên xung phong
Ông Biên chú Ngãi cháu Tùng
Và nhiều cô bác nữa
Tình nguyện đi theo
Khai phá miền đất mới.
Sáng tiễn đưa đường làng như trẩy hội
Cây gạo bên đình phấp phới cờ bay
Rừng hoang thêm mấy chòm bản mới
Chốn quê bà con thêm ruộng cấy cày.
Bao năm vật đổi sao dời
Dân làng vẫn nhắc những người thân sơ
Chợ chiều chổi đót măng khô
Nứa tre gợi bóng người giờ đã xa
Vì mình họ cũng vì ta
Người già lá rụng cỏ hoa héo dần
Còn ai trên nẻo đường trần
Còn ai nhớ chuyện di dân một thời …
Ông Tân chủ nhiệm
Bác Biên, ông Viên
Cháu Tùng, chú Ngãi
Gương mặt khuất dần trong dĩ vãng xa xôi …
Bao giọt máu của làng tôi
Rừng xanh mất hút bóng người còn đâu. 

Chuyện đời thường

Ngô Đình Diệm chết thảm
Ken-nơ-đi chết thảm
Đài truyền thanh loan tin
Hai tổng thống bị bắn.
Bài thi đứng đầu huyện
Mình lên thẳng cấp ba
Thầy Thụ xuống hiệu phó
Thầy Du mới lên thay.
Nhiều bạn đi bộ đội
Học hành đành dở dang
Bao người không trở lại
Một người thành tướng quân.
Các bạn học tuổi lớn
Lần lượt đi lấy chồng
Hôm nào quàng khăn đỏ
Thấm thoắt đã bế bồng.
Bao buồn vui năm tháng
Thế cuộc cứ xoay vòng
Ô kìa, hoa đào nở
Xuân, hạ rồi…thu đông…
 
 Bắt tay tổng thống Mỹ

Ních chào ta bằng năm loạt bom
Ta tiếp Ních năm tràng đạn pháo
Trên đời có ta với Ních Xơn
Bắt tay nhau đất trời nổi bão.
Này Ních ta bảo
Rút quân về đi
Cơn bão sẽ tan
Đất trời ửng sáng
Ta với ngươi dẫu chưa là bạn
Trăm đời không thù oán gì nhau
Ngươi xuất khẩu chiến tranh
Nhập siêu lòng căm hận
Máu đen bầm 50 ngôi sao.

Đời anh lóng lánh chất thơ

Có người mới tặng anh bài Luận thơ “Cô gái sông Hương”
Có thể họ không sai nhưng làm anh buồn
Có người nói giá như đừng thế nọ…
Cuộc đời anh sẽ đáng yêu hơn.
Nhưng trong chúng tôi một lớp người
Anh là “nắng hạ” tuổi hai mươi
Yêu thơ anh quý “mặt trời chân lý”
Thích thơ anh lên tuyến đầu chống Mỹ
“mà lòng phơi phới dậy tương lai”,
Có những lúc “buông cương và ngẫm nghĩ”
Ai giờ ăn “dăm bảy cái chột nưa”?
Thơ anh-Huy quang xuyên thế kỷ
Trăm năm gương sáng mãi không mờ.
Anh mãi “là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ”
Cuộc đời anh lóng lánh chất thơ.

Ba ông quan

Ba ông quan lớn họ Trần
Tham mưu chính sách canh tân
Giá lương tiền miền nhạy cảm
Lạm phát nổi trận cuồng phong…
Đang thời cuối bĩ tiền lai
Ba ông thành chuyện khôi hài
Tế thần … cả ba biến mất
Tiên phong … đâu phải bất tài.
Đời người, ai qua số phận?
Quốc gia có vận có thời?
Ba ông lui về suy ngẫm
Chính trường rút khỏi cuộc chơi.

THỦ TƯỚNG ĐI SÔNG NHÀ BÈ

Sáng nay Thủ tướng
Về thăm công trường
Đi cùng Bộ Trưởng
Không có dẹp đường.
Chiếc thuyền máy nhỏ
Năm bảy người ngồi
Sông sâu chảy xiết
Nhà Bè chia hai.
Đường dây vắt ngang
Gió căng phím đàn
Sóng xô dào dạt
Tiếng cười âm vang.
Giám đốc giới thiệu
Đường dây sắp xong
Thủ tướng vui vẻ
Gắng sẽ thành công.
Thuyền tăng tốc độ
Đua với thời gian
Sóng ào ào vỗ
Lòng tôi run run.
Ôi nếu như nhỡ…
Làm sao cứu ông
Người là Thủ tướng
Đâu phải ngư ông.
Ngắm nhìn Thủ tứơng
Ông cười rất tươi
Thuyền vô tới bến
Bồi hồi niềm vui.
Ở bên nước Nhật
Ở vương quốc Anh
Thủ tướng các nước
Có đi như mình ?

Bộ Trưởng

Chiều nay đối ẩm cùng anh
Bên nhau dốc cạn tâm tình đầy vơi
Quán cóc cá lóc nướng trui
Chuối xanh ớt hiểm mắm nuôi quê nhà
Rượu cay anh khẽ xúyt xoa
Tri âm mấy kẻ mặn mà tử sinh
Một thời đứng ở đầu ngành
Tiệc tùng bao kẻ hùng anh chật nhà.
Bây giờ ta lại là ta
Gần dân anh nhớ xưa là Việt Minh…
Ra về lòng cảm thương anh
Trời cao một cánh hạc xanh lẻ đàn.
Cây kiểng già trổ hoa*
Mùa xuân
Như muôn mùa xuân
Cỗ xe thiêng thời gian vun vút đến
Vạn vật sinh sôi
Con sâu cái kiến
Cỏ cài hoa
Thỏ đùa sư tử
Cá lội chim bay
Âm dương giao hòa.
Vũ trụ khởi từ đâu?
Thây kệ cái mon men sự biết
Mùa yêu cứ trào lên mãnh liệt
Xuân đắm say quay rạo rực tinh cầu.
ở xứ Nam
Có cây kiểng già
Từng được bày chỗ sang
Nay về dưỡng vườn
Được chăm bón
Được bắt sâu
Được hồi tưởng
Bất chợt mọc một cành hoa tự tưởng…
Đám trẻ sành chơi máy di động
Chụp hình tung lên mạng coi chơi
Hoa  kiểng cành khô nở muộn
Cũng vui giây lát với đời.

Ông Hai

Ông Hai lùi lũi làm giàu
Sá gì lăn lóc ở đâu
Lặn lội suốt đời bươn bả
Tiền vàng như lúa Long Châu.
Nhiều tiền nhưng chỉ ăn rau
Như thuở nghèo xưa rau cỏ
Đường huyết dâng cao mấy độ
Sơn hào hải vị đành thua.
Ông Hai xây cái nhà to
Trăm phòng cao như trái núi
Tuyển hơn chục cô hầu gái
Bảo gì chúng cũng dạ ran
Nhưng bảo con mình không được
Ông buồn héo cả tâm can.
Giàu vàng đổi sang chính trị
Kết bạn lắm bậc anh hào
Nghĩ suy nhiễm chứng mất ngủ
Không còn biết chữa nơi đâu…

 Bài ca đồng chó ngáp

Đồng ấy xưa chó ngáp
Ngun ngút lác cùng năn
Bom đạn gầm sấm chớp
Muỗi đỉa gieo kinh hoàng.
Đồng ấy xưa sình lầy
Mùa cạn bùn sụp gối
Mùa lụt bèo trèo cây
Căn cứ địa kháng chiến
Thân trai vùi nơi đây…
Có người lính sống sót
Dắt theo con gái cưng
Cùng 16 chiến sỹ
Gác súng trở về bưng…
Trải bao năm lặn lội
Năn lác thành lúa vàng
Đỉa rắn thành tôm cá
Dân muốn thờ Thần làng.
Nhưng sự đời biến đổi
Mơ ước gửi lênTrời
Người xưa thân về đất
Hồn thiêng bay chơi vơi…
Con gái nay đã già
Từng thanh thản theo cha
Ôi đứa con không nhà
Chim sáo nhỏ ngày xưa.
Việc thiện,không tiếc nuối
Dòng đời tuôn chảy mãi
Sông Hậu rùng rùng trôi
Nắng quái xiên cuối trời…
Ai bơi trên cánh đồng
Lúa thơm thơm lạ lùng
Đốt nén hương cúi lạy
Thiêng chi? Tàn cháy cong .

Tự khúc

Bác đã yêu thơ Đào Tiềm
Hẳn lòng cất kín nỗi niềm riêng
Nhớ mộng thời oanh liệt
Để hồn cao khiết
Lui về sống Lữ Gia thôn
Kìa xem
Trước mặt không có non cao
Sau lưng không đồng cỏ rộng
Trông phải, cô đơn chẳng bóng tùng
Ngó trái, nào đâu con suối trong?
Chỉ thấy
Lầu cao chất ngất
Phố phường chen chật người xe
Ngoài lộ máy nổ âm i
Nhạc Rốc xập xình quán xá
Bạn cũ người xưa đâu vắng tá
Lòng chưa đóng cửa, cài then.
Mà thôi
Sớm hôm vui với học trò
Thông tuệ truyền cho bọn trẻ
Gửi lại niềm riêng cùng hậu thế
Kỳ vọng rằng có đứa sẽ hơn ta.
Vài lời kính bậc tài hoa
Đào Uyên Minh ở Lữ Gia Sài Gòn.

Con chim gáy

Con chim gáy nhốt trong lồng
Hôm nay hót lời từ biệt.
Ơi con chim ruộng đồng
Chỉ quen trời cao rộng
Chỉ quen miền phù sa
Cánh rừng nào đẫm gió.
Cổ chim cườm lấp lánh
Mầu nâu cánh sẫm hồng
Tiếng một con chim gáy
Rỏ máu hồng bâng khuâng.
Con chim gáy đồng nội
Tiếng gù sao dễ thương
Cớ sao để sa lưới
Nát thân chốn phố phường.
Ta người khách phương xa
Mua tiếng con chim hót
Thả bay lên trời xanh.

Tướng công
         

Dưới thời triều Nguyễn sắc phong
Tướng công là bậc anh hùng từ đâu
Về hưu tước vạn hộ hầu
Ruộng vườn đại bác phóng lao một tầm
Cháu con tín nghĩa xa gần
Gọi là trang trại bạt ngàn cao su…
Cà phê,ruộng lúa mịt mù
Về trời sắp đến bất ngờ ông lo
...gấp gấp sửa luật công, tư…
Nếu không ai giữ ruộng bờ cho ta?
Ông  vừa nhập viện vừa mơ
Sửa mau điều luật “ngày xưa” tán đồng.

Mộ kết 
                
Giáo sư lưu loát tiếng Tây
Cha xưa tơi áo đi cày ruộng cao
Ông nội kết mả Tả Ao
Nên cháu phát lớn nhảy vào hàng quan .
Có ăn ắt phải hăng làm
Ông thảo một tập đoản văn rụng hồn
Làm sao cứ phải hạn vườn
Tích đất,dồn ruông cho “dân” làm giàu…
Trăm ngàn mẫu,thấm gì đâu
Không tin sang Mỹ,sang Âu mà nhìn..
Một ngày quan nhận hung tin
Về thăm mộ phát không tìm thấy đâu
Thì ra có một “dân”  giàu
Đã mua ngàn mẫu chuyển đâu mất rồi…
Ông tìm “thằng chủ” hỏi coi
Đứa nào ác thế lòng trời không buông.
Bất ngờ di động reo chuông
Thưa anh “thằng đó” cùng phường với anh.