Xuân
Tàn đông lá đã thôi rơi
Chồi non lộc biếc nắng khơi nỗi niềm
Sáng ai lấp lánh bên thềm
Câu thơ bay lửng trên nền trời vương...
Hạ
Tre xanh thêm xào xạc
Lúa bỗng náo nức vàng
Áo em tràn mây trắng
Vòng tay nắng mênh mang...
Thu
Có phải mùa thu lại đến nơi
Bao mùa xanh nữa hoá vàng rơi
Đường ai dằng dặc rồi thăm thẳm
Khôn dại cùng thu bước chân người...
Đông
Tình ở mùa qua không trở lại
Cánh chim trời chao liệng bay đi
Cỏ cây lặng thầm bươn chải
Khoảng trời âm gió thổn thức gì