Sinh ra bên bờ Biển Đông
Lớn lên bắt tôm bắt cá
Xa em những chiều nắng hạ
Thuyền anh biển cả phiêu bồng
Em ơi đừng đợi đừng mong
Hay đâu biển chiều tím biếc
Bão giông ập vào ai biết
Thuyền anh có vẹn toàn không?
Một lần dạt vào đảo vắng
Trông như hòn vợ hòn chồng
Nguy nan rồi anh mới hiểu
Chỉ mình em đợi chờ trông
Cưới xong, anh ra mặt trận
Mình em chăm mẹ chăm cha
Trường Sơn nhiều đêm thức giấc
Gặp em trong mộng xót xa!
Ngờ đâu ngày về đoàn tụ
Hay tin giặc giết em rồi!
Quân Tàu tràn qua Móng Cái(1)
Dã man giết cả con tôi!
Mẹ già giặc thả sông trôi
Xác cha vứt ngoài bờ giậu
Cộng Sản ư? Quân khát máu!
Lẽ nào trời đất dung tha?
Em lo vớt mẹ cứu cha
Khóc con mà ra nông nỗi
Em ơi, chính anh có tội!
Dối em: “Vô sản một nhà!”
Ngày xưa yêu anh em hát
Muôn năm Việt Nam-Trung Hoa!(2)
Giờ đây cô đơn anh khát
Tình Em Biển Cả Hiền Hòa!
Hà nội, 13/ 1 /2011
Đặng Huy Văn
(1) Sáng sớm ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc đã bất ngờ
tràn qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta tàn sát hàng ngàn
dân thường trong đó phần lớn là ông bà già, phụ nữ và trẻ con.
(2) Trích lời một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.