-Viếng nghĩa trang Vị Xuyên-
Bao năm rồi mà vẫn “chưa biết tên” !
Hàng mộ trắng – trắng màu vôi, trắng bạc
Ngắm hàng mộ sao thấy lòng xa xót
Một nỗi buồn quặn thắt nghẹt con tim.
Bao linh hồn tá túc - “chưa biết tên”
Đang khắc khoải mong tìm về chốn cũ ?
Tuổi mười tám ra đi đầy bở ngỡ
Giữa mịt mùng rừng núi chốn hoang sơ.
“Chưa biết tên” - những người lính năm xưa
Rời cây bút, xa mẹ cha, chòm xóm
Lên biên giới ngăn quân thù bành trướng
Đành âm thầm nằm lại giữa hoang vu …
Ba chục năm rồi các anh vẫn bơ vơ
Không ai biết tên, không ai biết tuổi
Không ai biết nơi nào đang ngóng đợi
Biết khi nào anh mới được nêu tên?
Tôi đứng nghiêng mình trên mảnh đất Vị Xuyên
Ngắm làn khói bay lên chiều thẳng đứng
Sao cứ thấy cổ họng mình chát đắng
Trước hàng bia thầm lặng trắng màu vôi ?!
Một thoáng bâng khuâng, một thoáng ngậm ngùi
Nhìn hàng chữ “chưa biết tên” bất nhẫn !
Hà Giang 25/11/2011