Các quan Tiên Lãng quả thật đã mất hết cái tính Văn Hóa trong con người họ.Khẩu hiệu ở các góc đường ,ngõ xóm họ căng lên những băng rôn đỏ chót: “Mừng Đảng, Mừng xuân”!và họ mừng cái quyết định cưỡng chế của họ đối với gia đình Đoàn văn Vươn đã được tòa án hai cấp :Huyện và Thành phố O K nên bất chấp Tết đến, xuân về họ huy động hàng trăm “chiến sĩ” vũ khí lăm lăm và chó “béc-Giê”hùng hổ tiến vào nhằm xơi tái một gia đình nông dân đã dám chống lại uy quyền của họ, và họ “thành công” lập chiến tích “Mừng Đảng” nhân dịp xuân về.Từ Tỉnh đến xã, từ trang Web của huyện đến loa truyền thanh, truyền hình, báo lá cải rồi hội nghị quán triệt,và anh em Hiền- Liêm,rồi bí thư, chủ tịch cùng nhau hô: Đoàn văn Vươn “giết người” , Lập tức trên khen: đây là một trận đánh đẹp, thật hay! Thật hay! kết vòng hoa dâng Đảng! Nhà anh Vươn, anh Quí chưa kịp gói bánh chưng, làm con gà cúng gia tiên thì…than ôi, máy xích , máy ủi xô đổ căn nhà nương thân của họ, nghiền nát bàn thờ tổ tiên,tất cả bị san bằng chỉ vì cái “tội” ẩn nấp trong ngôi nhà ấy để “âm mưu” chống người thi hành công vụ!! Nghị quyết Đảng dạy: “ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc..”, có lẽ các quan Tiên Lãng đã xây BẢN SẮC VĂN HÓA của Tiên Lãng chính là ở thành tích cưỡng chế gia đình người nông dân hiền lành Đoàn văn Vươn để rồi làm mẫu cho loại hình cưỡng chế tiếp theo.Tôi thấy sau vụ cưỡng chế, ở cuộc họp nào cũng vẫn thấy các quan ở Tiên Lãng đàng hoàng với “com-lê”,cà vạt cùng những cái bắt tay nhau chúc mừng “thắng lợi”, rồi trả lời báo chí rất hào hứng , trôi chảy, thống nhất từ trên xuống dưới.Các quan Tiên Lãng mang theo cái “Văn hóa đặc thù” của họ là “Hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”nên từ nền tảng này mà sinh ra các bè nhóm, họ hàng,cánh hẩu để mưu đồ xâu xé, cướp trắng công lao của ngững người mà họ cho rằng”chân đất mắt toét” với đám nông dân ấy thì biết gì, nên mới bất cần với thái độ “nhờn văn hóa”bằng ý thức phép vua thua lệ làng.Đoàn văn Vươn luôn có nhu cầu là: xây dựng kinh tế gia đình ngày một ổn định và làm giầu chính đáng bằng sức lao động kiên trì, sau đó lại có một nhu cầu văn hóa là làm cho khu đầm lầy, bãi sú này đẹp lên, cảnh quan môi trường yên ả, cây trái tốt tươi, nhưng những nhu cầu, ước mơ ấy lại bất ngờ gặp phải một “ Nhu cầu văn hóa ăn sống nuốt tươi của quan huyện, quan xã với sự gắn kết ngầm với tư tưởng “Đảng trị” “Gia đình trị” tấn công vào bằng “Nghị quyết”thu hồi đất cho nhà nước!?Những cái đẹp của bàn tay lao động những tháng năm bão lũ kia hãy “Dâng” cho huyện cho xã để rồi kịp “Mừng Đảng, mừng Xuân”,đấy là nhu cầu văn hóa tối thượng của các quan Tiên Lãng dưới sự bảo trợ của một hệ thống “Ê-kíp” từ trên xuống dưới! nhiều phát ngôn trên báo thì phần lớn chỉ tranh cãi và lo việc tòa xử Vươn thế nào, Quan bị kỷ luật gì, điều đó là đương nhiên, nhưng cái lo nhất là Đảng sẽ chỉnh đốn thế nào để xóa được vết nhơ văn hóa mà các quan Tiên Lãng đã gây ra bao nhiêu cái bức xúc,bực bội cho xã hội.Chính vì thế , muốn thay đổi được mối quan hệ giữa chính quyền với dân nghĩa là mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng thì phải có cán bộ hiểu biết ,có trình độ văn hóa để gắn kết hai tương tác này với nhau,như “cá với nước kia mà! Cá là dân , vậy nước là Chính quyền, nước mà bẩn là cá chết,chính quyền mà bẩn thì sẽ gây ra rất nhiều hậu họa.