Cách đây không lâu, tôi đã đưa lên mạng (như TN.c) và một vài tờ báo in, bài “Hội chứng LDT (loạn tư duy)…” ngay trong Kỳ họp thứ 2 (Quốc hội khóa XIII). Bởi vì cái kiểu phát biểu như các ông nghị Phước, nghị Hồng phát biểu chẳng đâu vào với đâu, làm cho dư luận ì xèo :”Thế mà họ cũng nhảy vào nghị trường Quốc hội được à?”. Tôi cảnh báo về hội chứng đáng lo ngại đã gây ra thứ “bệnh xã hội”, lan nhiễm bệnh LTD trong một số quan chức có vai về trong xã hội. Tưởng mọi người cảnh giác, coi trọng phòng bệnh, nào ngờ nay lại thấy hội chứng LTD lan nhiễm khá nặng ở Hải Phòng.
Nếu không có vụ cưỡng chế thu hồi đất gây tai tiếng cho Đảng, Nhà nước (chính quyền), thì hội chứng này có lẽ chưa mấy ai thấy bột phát đến mức nghiêm trọng. Nhưng, trong cái rủi có cái may; trong cái xui có cái hên. Do cung cách của chính quyền huyện Tiên Lãng đã lộ ra cái yếu của một số nhân vật đại diện cho Đảng, chính quyền tại địa phương Hải Phòng.
Người đầu tiên bị các nhà báo phát hiện ra hội chứng LTD là ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Khi nhà báo hỏi: “Tết nhất đến nơi rồi, việc gì mà ông phải vội vàng cưỡng chế nhà ông Vươn thế? Để ra năm, đâu có sao?”. Ông Hiền tỉnh bơ trả lời như mới dã rượu: “Tết, thì cũng làm cho xong việc ăn Tết mới ngon, có sao đâu?”. Ông Hiền bị hội chứng LTD quá nặng, trả lời như thế mà đâu có nghĩ cảnh tan cửa nát nhà của họ Vươn ở Cống Rộc. Vụ Tiên Lãng do ông gây ra, đến Tết chưa ai đụng đến ông, riêng ông ăn Tết ngon, còn cả thiên hạ và nhât slà gia đình họ Đoàn ở Cống Rộc có được ăn Tết ngon hay không? Đâu có ngờ giữa ngày Tết mấy anh em họ Vươn phải ngồi trong nhà tạm giam, còn vợ con ông Vươn phải che lều để trú ngụ ngày Tết trên cái mớ xà bần của căn nhà bị san phẳng, hun hút gió lạnh, mà cũng không còn gì để ăn Tết.
Đùng một cái, mấy hôm sau, tại một cuộc họp báo, ông Đỗ Trung Thoại (nghe nói là bố nuôi của Hiền) cũng bột phát hội chứng LTD. Ông Thoại cao hứng: “Chính quyền rất được nhân dân ủng hộ, bà con đã phá căn nhà ông Vươn, để tỏ rõ thái độ khi ông Vươn không chấp hành lệnh lệnh cưỡng chế, không giao đất cho chính quyền…”.
Tưởng như chỉ có hai bố con làm lớn ở huyện và thành phố “ăn phải đũa” của nhau, nhiễm thứ bệnh quái ác đó, ai ngờ đến ông Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố cảng, cũng bị nhiễm bệnh nặng hơn. Ông ta quên hết những việc đã làm gây xôn xao dư luận, nhớ lẫn lộn việc diễn tập thực binh tự bao giờ với cái việc cho hàng trăm cảnh sát, cả cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ vào việc “tấn công” cái chòi canh cá của ông Vươn. Ông nói rằng: “Chuyện do ở dưới huyện làm”. Điều động lực lượng cảnh sát cơ động vào cuộc phải có lênh của giám đốc Công an thành phố, công an huyện đâu có được cái quyền đó. Gọi nhà ông Vươn, ông Quý là cái "chòi" canh cá đã thấy lạ. Nhưng lạ hơn nữa là chỉ có cái chòi canh cá mà huy động lực lượng “hiệp đồng tác chiến” rần rần như vậy. Xem ra, ông Ca đã bộc lộ ra hết “cái tài” nghiệp vụ của giám đốc công an một thành phố lớn. Và qua đó cũng đáng lo ngại cho chất lượng huấn luyện tác chiến trị an, bỏ rơi nhiệm vụ dân vận của công an và bộ đội địa phương. Ông Hiền, Chủ tịch huyện Tiên Lãng, cũng đã “vả vào miệng bố nuôi” ngay tại cuộc họp báo, nói ngược lại là việc phá nhà ông Vươn, nhà ông Quý do lực lượng cưỡng chế phải tiêu diệt nơi cố thủ của các “đối tượng” (!?).
Nếu chỉ là cố thủ trong chòi, việc gì phải lo ngại đến thế? Nguy hơn,ông Đại tá Ca lại trả lời phỏng vấn của VOV: “Vụ việc hôm ấy tuy không bắt được đối tượng nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi đảm bảo không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là anh em cơ động dùng thuyền tiếp cận là chưa bao giờ có trong phương án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao, rồi tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách…”.
Các ông lãnh đạo đã vậy, hội chứng LTD còn lan nhiễm vào một số cây viết là nhà báo địa phương. Họ cũng ồn ào một chiến dịch “lội ngược dòng” với sự thật và công luận, đơn lẻ đi lối riêng không giống ai, cho nên “trên nói sao cứ làm zậy”, không phân biệt cần đúng-sai, phải-trái. Bàn dân thiên hạ lại ngỡ ngàng với “văn hóa phát ngôn” của ông Vũ Hồng Chuân, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng. Ông đã quán triệt cho hơn 300 đảng viên, rằng: “…Các đồng chí đừng để phần tử xấu lợi dụng. Nhất là trên mạng Internet và các blog. Nếu chúng ta chỉ xem trên mạng không có thông tin đầy đủ thì rõ ràng chắc chắn sẽ phân tâm. Mà nếu chúng ta chỉ xem trên mạng thôi thậm chí nhiều đồng chí thấy huyện Tiên Lãng là be bét lắm. Nhưng xin thưa các bác, các đồng chí là đâu có phải như thế”.
Cần nói rõ hơn với ông Vũ Hồng Chuân là: Ông làm đến Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy mà phát ngôn như vậy thì quả là ông cũng bị nhiễm nặng siêu khuẩn LTD rồi. Như thế, không những ông bị quá lạc hậu, ngộ nhận mà còn mang tiếng là phát ngôn chỉ nặng về “tuyên” không “giáo” được ai. Chính nhờ các hãng như Mícrosoft, Google, Yahoo... mà dân cả thế giới được "tự do ngôn luận", biểu lộ tư tưởng, tình cảm, tranh luận và tâm sự thoải mái, lại cung cấp thông tin nhanh cho xã hội. Thời bùng nổ thông tin mạng Internet hiện nay, sự việc xảy ra ở Hải Phòng chỉ mấy phút sau là cả thế giới biết.
Tưởng như bệnh nhân mắc hội chứng LTD thế là nhiều, đâu ngờ khi sự việc đã xảy ra gần một tháng, báo chí, ti-vi đã tung rất nhiều hình ảnh và chiếu lên VTV cảnh tan hoang nhà cửa cửa mấy anh em họ Đoàn, nhưng ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, lại nói là không biết có chuyện đó, ông Vươn bị phá nhà thì phải có đơn trình xã, rồi theo trình tự xã phải báo cáo lên huyện, từ đó huyện mới biết mà giải quyết(!?). Thế thì đành bó tay với ông Chánh Khánh rồi. Khi đã nhiễm khuẩn LTD thì bị biến chứng thành ra bệnh quan liêu và thần kinh trơn lỳ đến mức vô cảm thế đấy, không biết chung quanh đang xảy ra chuyện gì, chẳng cần quan tâm đến ai. Cho nên, thiên hạ thêm biết rõ là trong vụ Tiên Lãng, các “công bộc” từ xã, huyện lên đến thành phố Hải Phòng đã xuất hiện hơi bị nhiều hiện tượng mắc phải hội chứng LTD.
Khi đã nhiễm phải loại siêu khuẩn LTD, con người ta càng nói càng bộc lộ sự ngang ngược và lố bịch, “nói không ngửi được”, gây ô nhiễm môi trường xã hội khá nặng nề. Ôi, ai đó có loại thuốc gì để phòng và trị thứ “bệnh xã hội” nguy hiểm này hay không? Nhờ các vị nghiên cứu giúp nhé, vì loại “virus LTD” này có khả năng kháng thuốc mạnh lắm, có khi còn dữ dằn hơn cả siêu khuẩn H5N1, nguy hơn HIV chưa có thuốc phòng trị, dễ sinh nhiều biến chứng tai hại. Mọi người cần cảnh giác cao độ với hội chứng LTD.