Ngọn lửa Nọc Nạng cháy hồng
Vẩn cứ âm ỉ, ỉ âm bao đời
Trăm năm là mấy kiếp người
Khai hoang lập ruộng chơi vơi bão bùng
Quân đâu đến cướp quá chừng
Căm thù uất hận máu đồng chảy loang
Liều mình đâm giặc một phen
Rơi vào tù tội bao phiền lụy đau!
Cường hào tham máu sang giàu
Thực dân ức hiếp biết đâu mà lường!
Cánh đồng ngùn ngụt hờn căm
Trời như thấu cảnh tang thương máu đào…
Lòng ai Trung Nghĩa bút cao
Đằng đằng sự thật đớn đau thế này
Chánh tòa đứng giữa ban ngày
Cảm thương…
ra lệnh…
thả ngay cáo tù!
Một trời ngập gió tự do
Mừng vui nước mắt dân ta ngập tràn
Ngọn lửa Nọc Nạng run run
Ngọn lửa bác ái, như còn mãi soi …
Gần trăm năm mấy kiếp người
Vẩn cứ âm ỉ bao đời còn đây
Ngọn lửa phản kháng giặc Tây
Phản kháng áp bức có ngày bùng lên
Thành “súng hoa cải” Văn Vươn…
Ngọn lửa nhân ái có còn như xưa?
Công bằng, chính nghĩa có về?
Bao nhiêu luật pháp cũng vì dân thôi!
Ngọn lửa Nọc Nạng cháy rồi
Người dân yêu nước bồi hồi con tim…
Đoàn Văn Vươn còn tù oan
Trái tim lạnh của bao quan, không hồn
Ngẫm xưa thăm thẳm nỗi buồn
Lấy thơ thắp lửa cháy hồng trời cao
Lửa đồng Nọc Nạng còn đâu
Kẻ không tim óc cái đầu trơ trơ!!!
Lấy lửa Nọc Nạng làm thơ
Mài sắc ngọn bút để chờ… quan tham!
18-2-2012