NHỚ
Biên cương năm ấy mùa xuân lạnh
Tháng Ba mùi thối vẫn còn vương
Xác Tàu bỏ lại bên Mỏ muối
Lợn xổng chuồng đói quá gặm bàn chân..
Tôi đã đi qua đèo Cao Bắc
Dừng chân bên dốc Tài Hồ Sìn
Còn nghe bộc phá rền vang nổ
Xác giặc vương trên cành cây khô.
Thị xã Cao Bằng không còn nữa
Nỗi đau thấm xuống tận bàn chân
Phố cổ chỉ còn trong tranh Phái
Còn tìm đâu ra dấu cố nhân.
Khói chiều biên ải lẩn trong sưong
Cả vùng thoang thoảng một mùi hương
Nhà ai nhang thắp mâm cơm giỗ
Người ra đi cách nay ba ba năm!
Tôi viết bài thơ thay nén nhang
Thắp cho những vong hồn oan ức
Nhớ người chết toàn dân thao thức
Trừ lũ Việt gian lo sợ rúm người.
17/2/2012
TẬP LÀM THƠ LỤC BÁT
Trông xa lấp lánh kim cương
Đến gần thì hóa Hải dương quê nhà
Sớm nay đi chợ Đông Ba
Mua rau mua cỏ mua cà dái dê
Tết này giá lạnh tái tê
Sẵn sàng bỏ phố về quê nằm khoèo
Xa xa nghe tiếng suối reo
Thấy ông Tố Hữu vượt đèo làm thơ
Toàn là những chuyện bâng quơ
Anh Vươn xuống ruộng lên bờ chị Sương
Toàn là những chuyên tai ương
Ra đường hay gặp những phường bất nhân
Lên Hòa Bình uống rượu cần
Có ông tỉ phú lấy Bần làm tên
Cuộc đời nhớ nhớ quên quên
La Thăng bảo tắc nằm yên trong nhà
Ngồi đây nói chuyện sơn hà
Một bọn ăn cắp hát ca suốt ngày
Kẻ gian phải sợ người ngay
Anh hùng dễ chết lăn quay giữa đường
Hôm nay có việc đến phường
Giữa đường lại nhớ hậu phương quê nhà
Lúc nhớ gần, lúc nghĩ xa
Cơm ăn có tí tương cà là xong
Có gì phải muốn phải mong
Nghĩ nhiều dễ ốm dễ tong cuộc đời
Thơ này mời các bác xơi
Đường trường muôn nẻo ai ơi vội gì
Cuộc đời muốn đến thì đi
Tháng hai mười bảy ngày gì nhớ không
Là ngày Tàu cướp non sông
Ai sợ thì sợ dân không sợ Tàu
Bờ xôi rưộng mật ao sâu
Muốn nhanh làm giàu thì cướp đất dân
Câu thơ lục bát chuyên cần
Thương nhau khua bút mấy vần ca dao
17/2/2012