Ngày xửa ngày xưa, ở nước nọ đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của vương triều. Xưởng đóng tàu của triều đình làm thất thoát đến gần 90 nghìn tỉ quan tiền, dân chúng rất bất bình vì trong tổng số tiền đó rất nhiều là tiền vay nợ trong nước và cả vay nợ lãi cao của nước ngoài, trong khi đó đất nước còn nghèo, có cùng mấy chục vạn người đang bị đói. Triều đình bèn triệu tập các quan lớn thiết triều bàn bạc tìm cách giải quyết.
Nhà vua nói:
- Nay đất nước đang gặp cơn bĩ cực, xưởng đóng tàu của triều đình làm thất thoát đến gần 90 nghìn tỉ quan tiền, dân chúng rất bất bình, hôm nay ta thiết triều để các các ái khanh cùng bàn bạc để giải quyết, không thì nguy mất.
Mọi người đều im phăng phắc ai cũng tỏ vẻ đăm chiêu,mặt buồn rười rượi.
Các quan sôi nổi bàn luận, có người bảo phải điều tra lại và xử lí thật nghiêm cái thằng đứng đầu cái xưởng đó và các quan trông coi các bộ có liên quan. Một nhóm các quan chụm lại thầm thì bàn bạc, trong đõ có tướng quốc và phó tướng quốc. Nhóm này cử phó tướng quốc bước ra tâu:
- Dạ thưa bệ hạ theo ý của chúng thần thì ta chỉ cần bắt cái thằng trực tiếp chỉ huy xưởng đó. Còn các quan khác trong triều thì chỉ là liên đới trách nhiệm nên chỉ cần rút kinh nghiệm thôi ạ!
Nhà vua còn băn khăn hỏi lại:
- Vậy thì món nợ 90 nghìn tỷ quan tiền lấy đâu mà bù vào bây giờ ? Các khanh có cao kiến gì về vấn đề này không?
Quan quản lí ngân khố vội vã bước ra tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, cái đó thì khó đâu ạ! Dân nước ta đông gần 90 triệu người, lại giầu lòng yêu nước, điều này đã được chứng minh máy chục năm trước khi đất nước còn chiến tranh, nay chỉ cần quân bình mỗi người dân từ người cao tuổi đến trẻ sơ sinh ủng hộ 1 triệu quan tiền là vấn đề ngân khố được ngân khố xong!
Các quan đề tỏ vẻ nhất trí với ý kiến của quan quản lí ngân khố, ai cũng mặt mày rạng rỡ như trút được gánh nặng. Nhà vua cũng gật gù ngợi khen:
- Các khanh thật là sáng suốt. Vấn đề đã được giải quyết xong.Từ nay thôi không nói về cái chuyện đó nữa nghe chưa! Sử quan cũng không được chép việc này vào quốc sử nghe chưa !Thôi, tiệc yến đã bày, nào mời các ái khanh hãy cùng ta vào tận hưởng!
Tất cả các quan lại cùng quỳ xuống đồng thanh hô vang:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!