BÀI THƠ CHO THẾ HỆ MAI SAU
Ta, vốn giống nòi Âu Lạc.
Sống trên dãy sơn hà, nằm dọc biển Đông.
Xuôi nguồn từ Bắc chí Nam.
Sóng khua biển cả, núi lồng chân mây.
Đất rộng,
Sông dài.
Đèo cao uốn khúc vây quanh núi,
Thác đổ, suối tuôn, nước ngọt mùi.
Có những cánh đồng phơi lúc mạ,
Dưới trăng, dưới nắng, dưới cơn mưa,
Đến khi mùa chín hương theo gió.
Vàng khắp thôn trang, lúa ngập bồ...
Cuộc sống thanh bình.
Bỗng cơn giông bão.
Giặc từ phương Bắc.
Xâm lấn biên cương.
Như sóng gào, thác lũ...
Khói lửa ngập tràn thôn xóm nhỏ,
Thây phơi, máu nhuộm đỏ non sông.
Chúng quyết triệt tiêu dòng tộc Việt.
Ngờ đâu linh khí nước non nầy:
“Nước Nam đã có vua Nam ngự,
Kẻ nào xâm lấn máu xương bày!”*
Ải Chi Lăng phơi thây lũ giặc.
Bạch Đằng Giang trôi giạt xác thù.
Đống Đa còn đó,
Hạ Hồi bền vững thiên thu.
Tinh thần uy vũ,
Đỉnh Hoàng Liên Sơn chất ngất.
Dân tộc kết đoàn,
Dãy Trường Sơn nghìn năm siết chặt.
Giống nòi Việt, bốn ngàn năm kiêu hãnh.
Về cội nguồn lịch sử oai phong.
Chống ngoại xâm khí hùng luôn dũng mãnh.
Chưa một lần thẹn mặt với non sông!
......
Nhớ thuở trước Bình Ngô Đại Cáo.
Hịch ba quân xông xáo núi rừng.
Hội Nghị Diên Hồng khí thế bừng lên.
Khiến giặc thù vỡ mật,
Quân xâm loàn tái mặt hồn kinh.
.....
Non sông đứng dậy chuyển mình,
“Diệt thù!” - Tiếng thét vang rền núi sông!