Việt Nam chúng ta, mà người dân – trong giao dịch- thường có thói quen tiêu tiền mặt. Với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, khối lượng tiền mặt trong giao dịch đã giảm dần, người ta đã giao dịch theo kiểu chuyển khoản qua nhà băng với những khoản tiền lớn, hoặc qua thẻ tín dụng ATM để rút tiền cho các chi tiêu cá nhân.
Khi bão giá nổi lên,lạm phát 2 con số, lãi suất đến ngưỡng nghẹt thở…thì tình thế đã tạo ra những ‘bước chuyển ngoạn mục”…, trước đây, trong xây dựng cơ bản, muốn mua vật tư, thiết bị…người cần mua có thể đến giao dịch với các chủ cửa hàng, các chủ “vựa thép, vựa đá cát sỏi, vựa xi măng…” đưa yêu cầu số lượng, qui cách, chủng loại, thời gian giao hàng, các chủ vựa sẵn sàng đáp ứng, dựa trên quan hệ chữ Tín, đưa hàng trước, lấy tiền sau. Bây giờ thì khác rồi, do đã có khá nhiều bài học nhớ đời về sự trả tiền “dây dưa đến mệt mỏi” của các khách hàng có bộ Mặt nhẵn thín, họ hàng với chú Cuội, nick name : Hứa Lèo…nên các chủ vựa yêu cầu khách phải trả tiền ngay trước khi được giao hàng – đó chính là tiền “Tươi”- tiền Tươi đã soắn ngôi tiền “Mặt”, các bà chủ, ông chủ vựa vật liệu thường nửa đùa nửa thật nói với khách : các bác thông cảm, thời nay chúng em chỉ chơi tiên Tươi, không xài tiền Mặt của các bác…!
Hehe, “Tươi”, cái gì Tươi, rau Tươi, cá Tươi…Ai mà chẳng thích chẳng ham…còn Mặt, vì đã thuộc lòng và quá hãi những cái Mặt cũ rích, nhẵn thín, chây lì, hứa lèo…nên giờ này, không dám xài tiền Mặt…tiền Tươi hơn tiền Mặt, đó chỉ là điều “bình thường thôi”, như câu ca trong bài hát của nhạc sỹ kiêm ca sỹ Vũ Quốc Việt…!
An Nguyên (15/6/11)