Anh không thể mang màu xanh cho em
Cái màu em từng yêu khắc khoải
Biền đang gào, sóng trào lên dữ dội
Em ơi em, trùng khơi trắng xóa rồi !
Anh không thể đem muối về cho em
Cái vị mặn muôn đời không thiếu được
Biển còn đấy mà lòng hoang nhạt thếch
Mặn mòi kia đang đắng chát đi rồi !
Anh không thể đưa cá về cho em
Bao "Sói biển" đã lên bờ ôm đất
Con thuyền cũ với cánh buồm nghèo nát
Của cha ông, tàu lạ cướp mất rồi !
Anh không thể gửi về cho em
Vầng trăng mát những đêm biển ngủ
Bầu trời đêm sặc bóng mây đen đúa
Trăng tủi hờn trong u tối mênh mang !
Anh chỉ còn mang về cho em
Câu thơ rạch từ trái tim nhức nhối
Em ơi em, có nghe lời biển gọi
Giọng êm xưa còn lại nốt trầm thôi !
Anh cũng chưa về với em được, em ơi !
Luật sư Nguyễn Minh Tâm