Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI LỜI VỚI BÁC TRẦN TRƯƠNG

Nguyễn Hữu Quý
Thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2011 10:16 PM
 
(Viết nhân đọc bài “Tủi cái thân mình” của bác Trần Trương, đăng trên trannhuong.com, ngày 20/02/2011).

Hôm qua ngày 20/02/2011, trên Trannhuong.com đăng bài “Tủi cái thân mình” của bác Trần Trương; trước khi bàn về câu chuyện mà bác Trần Trương đưa ra, qua bài tôi đoán được, bác Trần Trương cũng thuộc thế hệ với các bác Nguyễn Vĩnh và bác Dương Đức Quảng; thậm chí, bác Trần Trương có thể hơn hai bác Vĩnh, và bác Quảng khoảng đôi ba tuổi.

Trở lại với nội dung bài viết của bác Trần Trương, em xin phép có đôi điều thưa với Bác.
Cùng một bài viết, cùng một vấn đề, nhưng có thể có nhiều cách nhìn nhận khác nhau; chuyện này cũng là bình thường.

Sở dĩ hôm nay, em mạn phép được thưa chuyện với bác Trần Trương là bởi, cũng từ bài viết của bác Nguyễn Vĩnh, nhưng em lại có một góc nhìn khác; mà không phải đến bây giờ em mới nói, và em đã nói từ cách đây mấy hôm rồi; qua bài “Thưa chuyện với bác Nguyễn Vĩnh!”.

Theo cách nhìn của em trong bài viết trước; em không đánh giá bác Vĩnh [và có thể là cả bác Quảng, nhưng vì bài viết của bác Quảng em không viết thưa chuyện, nên tạm thời xin phép không nhắc bác Quảng trong bài viết này] theo cách nhìn của bác Trần Trương; bởi vì đó là tình cảm bạn bè thời sinh viên, mà nếu như ai có may mắn được sống qua thời đó, thì đều nâng niu, trân trọng.

Việc bác Vĩnh nêu lại một vài kỷ niệm thời sinh viên trong bài viết của mình, âu cũng là chuyện bình thường; tuy nhiên, em đánh giá bác Vĩnh ở góc độ sau:

Thứ nhất: Trong bài viết của mình, bác Vĩnh nói (chỉ cần nêu hai nội dung chính):

Nhìn chung cả lớp tôi đều đã “về vườn đuổi gà”...;

Sự việc trên có người biết chúng tôi học cùng lớp với nhau ngày xưa, giục giã rồi gợi ý tôi hãy viết ngay một điều gì đó về anh Trọng trên blog hoặc là gửi cho báo đăng. Tôi chọn cách từ chối. Hoàn toàn không phải lý do như kiểu ngại ngần hoặc sợ mang tiếng “thấy người sang…” gì gì đâu. Bởi nếu đặt bút viết tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ gắng tìm được một cách trình bày diễn đạt sao đó để người ta không chê trách được mình. Khó nhưng cố là làm được. Là sẽ không viết kiểu cậy quen biết người có quyền lực để khoe mẽ, hoặc đơn sơ dễ dãi là “khen phò mã tốt áo”. Nhưng làm thế vào lúc này thì chẳng ra sao cả, thậm chí tôi hiểu đó không chừng là điều cấm kỵ” với ai có chút tự trọng, không chừng phải hổ thẹn với các bậc sĩ phu quân tử lớp đàn anh một khi họ lướt đọc.

Thực tình, nếu chỉ giới hạn trong phạm vi bài viết của bác Vĩnh, em tôn trọng bác Vĩnh chính là ở nội dung trên; nghĩa là khi đã “về vườn đuổi gà...” bác Vĩnh mới viết; nó khác hoàn toàn với thời buổi bát nháo hôm nay; khi một người có quyền chức thì có lắm kẻ “ăn theo”, thậm chí nhiều người còn “hùn vốn”, kiểu “buôn vua” để đưa một người lên nữa là đằng khác (?!). Tất nhiên, kiểu “buôn vua” thời nay, nó khác xa thời xa xưa; bởi vì, chỉ cần một nhiệm kỳ thì “vua” và “kẻ buôn vua” có thể đạt được mọi thứ [mà ta đã thấy].

Thư hai: Trên tất cả, em đánh giá cao bác Vĩnh là ở nội dung mà em đã thể hiện trong bài viết của mình; nghĩa là, bác Vĩnh đã như thay mặt nhân dân, mà thông qua tình bạn để nhắn nhủ nguyện vọng của nhân dân đến với một người bạn của mình - cụ thể là TBT Nguyễn Phú Trọng, mà bây giờ ở cương vị của mình, nếu TBT Nguyễn Phú Trọng thật sự có tâm với đất nước, thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh đất nước [nếu như xét ngay trong hiện tại, thì chỉ cần bác Trọng có TÂM thôi là ngh ra cũng đủ rồi, còn người tài ở nước ta thì không thiếu để giúp bác Trọng, em nghĩ như vậy].

Chính vì vậy mà trong bài viết của mình, em không quên cảm ơn bác Vĩnh, qua đoạn sau đây:

“... vậy là quá đủ rồi; nhân dân ta cũng chỉ mong tân TBT Nguyễn Phú Trọng hiểu cho được như vậy; và chỉ được nhân dân kính trọng khi hiểu và làm được như thế!”.


Em cảm ơn Bác với tất cả những điều trên đây mà Bác đã nói; Hiện nay, khi mà đất nước ta đang bị Trung Quốc phong toả về mọi mặt; là người ít tuổi hơn Bác, trình độ hiểu biết còn thua Bác xa lắm (em khiêm tốn và thực tế là như vậy), mà em đã thấy nhục lắm rồi; em thiết nghĩ, những người có trình độ cao, thường thì lòng tự trọng và danh dự đi kèm tương ứng…; thì hẳn Bác và bác Nguyễn Phú Trọng cũng thấy được mối nhục này và bị tổn thương hơn em nhiều lắm (?!); Qua tìm hiểu về lịch sử nước nhà, em có cảm tưởng rằng, đây có thể là một trong những giai đoạn nhục nhã nhất của người Việt ta so với người phương Bắc (?!);

Kính thưa bác Trần Trương!

Như em đã nói, cùng một vấn đề, nhưng có thể có nhiều cách nhìn nhận khác nhau; chuyện này cũng là bình thường; vậy thì, với một người cầm bút từng trải (vì em hay thấy bác có bài trên trannhuong.com), tại sao Bác không nhìn thêm một góc độ như em nữa nhỉ? [em nói là “thêm” thôi nhé!]

Em có cảm tưởng Bác ích kỷ và có phần thiển cận thì phải (?!).

Kính thưa các bác Trần Trương, Nguyễn Vĩnh và Dương Đức Quảng!

Tình hình đất nước hiện nay như thế nào thì các bác còn hiểu hơn em (về tuổi đời, em kém các bác từ 15-20 tuổi); sự đắng cay này, rõ ràng các bác phải thấy “đau” hơn em (?!); bởi vì các bác cống hiến nhiều và hy vọng nhiều, nhưng kết quả thì ngược lại; thậm chí có lúc em đã nói rằng, đừng để các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc [gồm những người đang nằm rải rác trên khắp các nghĩa trang trong cả nước; những CCB và lớp lớp thế hệ TNXP, và người VN nói chung, trong đó có các bác...] cảm thấy những cống hiến, hy sinh của mình là vô nghĩa.

Bởi vậy, các thế hệ nối tiếp sau các bác, và mãi mãi sau này, chỉ có thể tôn trọng đối với những người vì đất nước; và chỉ những bài viết [đối với người cầm bút] mà nêu lên được những nỗi đau của đất nước, con người Việt Nam... trong tình trạng bi đát hiện nay, thì mới đáng để mọi người đọc mà thôi!

Theo góc nhìn đó, bài viết của bác Trần Trương em thấy hơi bị lạc lõng!

Bài viết của em nếu có gì không phải với cả ba Bác, em mong các Bác đại xá!

(em gửi đến bác Trần Nhương bài này, em hy vọng bác Trần Nhương đăng tải, xem như là ý kiến của một người ngoài cuộc).

21.02.2011