Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ỐI GIỜI ƠI, KHỔ THÂN CÔ QUÁ!

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2011 6:36 AM
 
Bà xã tôi đi chợ Tết về than:
- Eo ơi, cửa hàng rau quả Hà Nội ở đường Trần Quốc Toản bán 30 ngàn một kí xu hào, 30 ngàn một kí bắp cải, 50 ngàn một kí củ hành tươi. Tiền bây giờ mất giá quá thể. Mấy ông lãnh đạo thi nhau lên báo, lên tivi nói bình ổn giá là chế nhạo chị em nội trợ…
Bà cô tôi đang gội đầu quay phắt lại, hỏi:
- Cháu nói sao? Ba mươi ngàn một kí bắp cải thật à?
- Phố Trần Quốc Toản quận 3 gần đây thôi, lát nữa cô ra với cháu cho biết.
Tôi thấy bà lắc đầu, thở dài đánh sượt. Chả là lần đầu tiên bà mới từ quê Ý Yên, Nam Định vào Sài Gòn với con trai.
Một lúc sau đột nhiên bà cười:
- Cháu ạ, thôi chịu khó mua đắt một tí thì bọn cái Vững, cái Vãng nhà cô ngoài quê mới kiếm được món tiền tiêu Tết. Tết năm ngoái năm kia chợ huyện ta 2 nghìn một củ xu hào, 7-8 nghìn một cái bắp cải to tướng. Cả một gánh rau nặng rụt cổ lại bán xong không mua nổi cân thịt lợn, khổ lắm cháu ạ.
Vợ tôi nghe bà nói xong như bị điện giật:
- Ối giời ôi, khổ thân cô. Giá rau ở quê mình vẫn rẻ như bèo thôi. Rau củ quả ở quê mình mà cao như thế thì người ta bỏ thành phố về nông thôn trồng cấy hết rồi. Thành phố vắng tanh vắng ngắt rồi.
- Thế thì làm sao mà rau Hà Nội bán ở đây lại đắt khét lèn lẹt như vậy hả cháu?
- Cô ơi, cái rau nước mình nó sang trọng lắm. Ở Hà Nội sáng sớm người ta nhổ bắp cải ở ruộng lên, bỏ vào thùng xốp, mang ra sân bay, chất nó vào bụng máy bay. Tầm trưa thì rau tới Sài Gòn. Rau đi máy bay thì đắt hơn là gánh nó lên vai cô ạ.
- Nhưng mà đắt gấp 7- 8 lần giá tại ruộng như thế thì cái Vững, cái Vãng nhà cô thiệt thòi quá, tủi thân quá cháu ạ.
- Bây giờ bán rẻ được cũng còn hơn không bán được chứ cô. Hồi trước, những người trồng cà chua ở Đông Anh, Gia Lâm Hà Nội còn đổ cà gánh, cả sọt cà chua xuống sông Hồng vì ế…Cô biết không, quả vải ở Vĩnh Phú tại gốc có hơn 2 ngàn một ký, Sài Gòn người ta bán 20 ngàn. Bao nhiêu mồ hôi, công sức trồng trọt chăm bẵm…
- Thế sao người ta không mang giống rau Hà Nội vào đây trồng cháu nhỉ?
- Dạ, cô cứ nghỉ ở đây vài bữa để cháu bảo các nhà bắp cải học, xu hào học, cà chua học của Nhà nước ta trả lời cho cô rõ.
- Gớm, tôi sốt cả ruột thì hỏi anh chị vậy thôi, chứ mấy cái nhà ông bắp cải học, xu hào học, cà chua học ấy họ ở tít trung ương, làm sao mà hỏi. Không biết giờ này, con Vững con Vãng đã mua cho con nó quần áo mới chưa?
***
Vợ tôi bấm máy di động
- Vãng đấy à? Rau củ bán hết chưa? Gặp bà tí nhé. Bà đang ở chơi chỗ anh chị.
Bà cô tôi bảo:
- Thế con đã mua quần áo mới cho 2 đứa chưa? Rồi à? Thịt lợn đánh đụng( mấy gia đình góp tiền mua chung một con lợn giết thịt chia nhau, quê tôi gọi là đánh đụng) hay mua ngoài chợ? Đánh đụng được thì rẻ con ạ. Mồng mười Tết thì mẹ về…
Bà ngẩn người ra một chút rồi hỏi to như gọi:
- Vãng ơi, hành con nhổ bán hết chưa? Bao nhiêu một cân? 10 nghìn hả con?
Bà trả máy cho vợ tôi rồi chảy nước mắt.
Ối giời ôi, khổ thân cô quá!
Sài Gòn, 5 Tết Tân Mão, 2011.
V.D.C