(Nhân ngày HỘI THƠ lần thứ 9, xin gửi tặng bạn đọc TN.com)
Trong mỗi người vẫn có một người yêu
Cái vô hạn sinh ra từ hữu hạn
Người cần mua lại có người cần bán
Ánh đèn gần sáng hơn các vì sao…
Ví
Thi sĩ trằn trọc thổi tâm hồn vào chữ
Trẻ con đánh vần từng chữ lại ê,a
Que diêm đốt giấy in thơ thành lửa
Thuốc lào thơm khói dậy mấy gian nhà…
Yêu
Thơ tình có mấy nghìn năm trước nữa
Mà tình yêu hỏi ai đã thỏa lòng?
Chắc vì thế khi tâm hồn tan vỡ
Bài thơ tình mới có được thủy chung.
Vô thường
Ngồi trên núi chưa chắc đã là cao
Gần bên nhau mà lòng xa tít tắp
Khi hai đường không đồng qui hẹn gặp
Mắt mở to vẫn khiếm thị tầm nhìn..