Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN NHỎ...KHÔNG NHƯ CON THỎ (10) - PHẬT SỐNG

Tô Hoàng
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 5:22 AM

 Sáng nay trên chuyến xe búyt từ Củ Chi vào Chợ Bến Thành, bà con cô bác bàn tán xôn xao về tấm gương của anh Vũ Quốc Tuấn hiến một quả thận cứu sống một cháu bé.
 Báo viết, báo nói, báo hình nơi nào chẳng len lỏi tới, ấy thế mà hình như mãi sau Đại hội thi đua yêu nước lần VIII vừa diễn ra ở Hà nội, bà con cô bác phương Nam mới biết tới tấm lòng của anh Tuấn.
 Nào là thuở nhỏ, dù tạng người ốm yếu anh đã phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi đàn em. Nào là anh đã từng cứu một đứa trẻ khỏi bị trâu húc.Nào là anh đã hiến 500ml máu để cứu một cháu bé đang phẫu thuật thì bị hết máu. Và lần này anh hiến cả một quả thận của mình để cứu sống một cháu bé khác hư thận.
 Mấy dì, mấy cô có vẻ là những phật tử vừa đi chùa về nói với mọi người anh Vũ Quốc Tuấn chính là PHẬT SỐNG sẵn sàng quên cả tính mạng của mình để làm việc “ phúc đẳng hà sa”. Những người như anh Tuấn bây giờ mỗi ngày một thưa vắng hơn, nguyên cớ vì sao?
 Câu chuyện trao đổi trên xe mỗi lúc một sôi nổi, tưng bừng hơn.Có ai nói, anh Vũ Quốc Tuấn làm việc ở Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Anh ấy là Bác sỹ trưởng khoa, Bác sỹ trực tiếp chữa chạy cho bệnh nhân,  y tá, trình dược viên hay hộ lý ? Không, anh Vũ Quốc Tuấn là nhân viên coi xe! Ồ, chắc hẳn với một Bệnh viện lớn như thế, lại là nơi làm phúc làm đức cứu mạng sống cho các cháu nhỏ, hẳn sẽ còn tìm thêm được những vị PHẬT SỐNG như anh Tuấn trong hàng trăm Bác sỹ trưởng khoa, bác sỹ đầu ngành , y tá, hộ lý.. chứ?
 Chẳng biết ngòai ấy thế nào, chứ ở các bệnh viện trong mình chuyện PHẬT SỐNG hiện hình xưa nay chưa từng nghe thấy. Nghe  nhiều, thấy nhiều mỗi khi không may đặt chân tới bệnh viện là tiếng quát tháo của từ anh trực cổng đến chị ghi sổ phát phiếu đợi. Tiếp ngay tới là những gương mặt vô hồn, lạnh giá và những tiếng ậm ừ, ư hứ, tiếng Tàu chẳng phải mà tiếng Anh, tiếng Mỹ cũng không của các ông, các bà bác sỹ khi chẩn bệnh..Mà thế là còn may đấy, có những ông bà bác sỹ khi ghi bệnh án, ghi toa còn hù dọa bệnh nhân rằng bệnh của họ nguy hiểm lắm, khó chữa chạy lắm…cần phải đến phòng mạch X, phòng mạch Y của chính họ, may ra mới tìm được cách chữa chạy hiệu quả…Nói tới chuyện phòng mạch tư nhân, mới đây thôi, báo chí thành phố ta chẳng đưa tin, ở phòng mạch nào đó, chẩn bệnh xong, kê đơn thuốc lên tới cả 3,4 triệu đồng, bệnh nhân nói trong túi chỉ có 1 triệu, xin về nhà lấy thêm; ông hay bà bác sỹ trực ca khám sáng ấy thọc ngay tay vào túi con bệnh vồ sấn lấy một triệu trước khi trao đơn cho con bệnh đi lấy thuốc…
 Hù dọa, bắt nạt, hà hiếp để bóp nặn ra đồng tiền ở mọi lĩnh vực của đời sống đều là những hành động phi nhân tính, vô đạo đức, đáng phỉ nhổ. Hù dọa, hà hiếp, gây nỗi sợ hãi cho người bệnh hoặc thân nhân họ là một việc cực kỳ dễ làm. Bởi trước sinh mệnh của bản thân, của những người ruột già thân yêu, bắt nạt, hà hiếp, hù dọa thế nào con bệnh hoặc người nhà của họ chẳng phải chịu. Bởi lẽ đó, tệ nạn hù dọa, bắt nạt, hà hiếp, moi tiền ở các bệnh viện càng đáng phải lên án hơn, vì cáng phi nhân tính, vô đạo đức, đáng ghê tởm hơn gấp nhiều lần ở những nơi khác.
 Người mắc bệnh đã âu lo, nghĩ ngợi , đau đớn vì bệnh tật dày vò, vì sợ hãi    sẽ chất thêm tốn kém tiền chi thuốc thang lên vai chồng hoặc vợ; còn lo lắng vì mình sẽ mắc phải bệnh hiểm. Nhưng nếu có ai khuyên con bệnh nhập viện, họ rẫy lên đành đạch, mặt mũi tím tái, mồ hôi tứa ra đầm đìa, mắt đảo ngược,huyết áp mạch đập bỗng tăng lên vù vù...
Chả biết ở nước khác như thế nào, chứ ở xứ mình, từ lâu rồi, bệnh viện đã trở thành chốn hang hùm và những lương y mặc áo trắng đã trở thành những con ngáo ộp đối với người mắc bệnh. Chuyện rành rõ như ban ngày, PHẬT SỐNG có biết điều này không?