ĐÊM BA MƯƠI BÊN LY CÀ PHÊ
Ba mươi tết bên ly cà phê đắng
Đốt điếu thuốc thơm ngắm cánh mai vàng
Nhẩm nợ đời tính sổ nhân gian
Còn hay mất, cười vui và khóc mếu
Giương mục kỉnh nhấp ngụm cà phê đắng
Cà phê không đường lưỡi thấm vị tê
Giọt nước đắng mà sảng khoái đê mê
À hóa ra cuộc đời đâu chỉ ngọt
Ba mươi tết nghĩ suy cùng vị đắng
Biển hóa nương dâu rừng núi hóa đồi
Hạnh phúc một đời còn lại bờ môi
Tay khép kín mắt nhắm nghiền thảng thốt
NHỔ TÓC BẠC GỞI NGƯỜI THƯƠNG
Một nhánh mai vàng một bánh chưng
Xa trông ký ức ngủ xây chừng
Trong mơ tiếng pháo bên tai nổ
Giật mình mới biết lệ rưng rưng
Rưng rưng mái tóc pha màu bạc
Sợi gởi người yêu sợi vợ mình! (*)
____________________________
(*) Tưởng hai hóa một. Đừng nhầm!
(24/12/2010)