• Huệ Triệu
CON VỀ
(Kính dâng hương hồn Cha Mẹ)
Con về
Gặp quả đồi khom như dáng mẹ
Gặp con đường gầy nghiêng bóng cha
Chiều côi cút gió …
Đất trung du
Cỏ chưa xanh kịp
Mưa mang hình lá cọ
Giọt giọt rơi tay người.
Con về
Ngẩn ngơ bờ dậu
Hải đường quên mùa chưa nụ
Hoa doi rụng trước sân nhà
Cây chổi đầu hè ngơ ngác thương !
Về đây
Những khúc ruột mềm
Di ảnh mẹ cha
Thoáng cười ấm áp…
Phú Thọ ngày Đông 9/1/2010
TỰ KHÚC
Chiếc lá rơi miền nhớ lặng
Cơn mưa bất chợt phương nào
Dấu cát dã tràng vệt sóng
Heo may tím cả chiêm bao !
Rồi bỗng một ngày thổn thức
Mùa xanh cùng kiệt lá cành
Hoa sữa gọi mời thao thiết
Lối về một sắc mong manh
Thì cứ rộng dài gió nắng
Tình cứ miên man, hững hờ
Dòng xưa lở bồi đắp đổi
Rưng rưng một bến xanh chờ !
10/2010
CHÙA QUÊ
Hoa cau thơm thoảng sân chùa
Gió còn để chỏm mấy mùa tóc tiên
Hạt gầy đất chẳng bén duyên
Nắng như nắng phía cửa thiền nắng sang
Với tay chạm khoảng mênh mang
Giọt thời gian giọt muộn màng nhặt thưa
Lại đầy thêm, một xa mờ
Lại vơi hơn, một bến bờ đợi mong
Heo may lấm áo nâu sồng
Tiếng chuông đi ngược gió sông gọi đò
10/2010