Sơn Tây
Sơn Tây sẽ ra sao
Nếu thêm những con đường và nhiều ngôi nhà cao ngất
Thêm một tượng đài dãi nắng dầm mưa
Lạ xa tên đường tên phố
Ta hay là lữ khách
Vô tình bước chân qua...
Sơn Tây sẽ ra sao
nếu chẳng còn ai nhắc chuyện Vua Hùng
Sự tích đền Và tháng Giêng lễ hội
Một ấp hai Vua chùa vương sương khói
Một Thám hoa hào sảng sóng Bach Đằng
Ta vẫn cứ lo xa trước bao điều mất mát
Những vô tình - cố ý - ngu ngơ
Sợ một mai ai nhắc đến Tản Đà
Và Quang Dũng – cái tên thành rất lạ
Ta bỗng sợ tán bàng chẳng tìm đâu thấy nữa
Tiếng ve kêu không gọi nổi hè về
Đừng chặt của ta một nhành cây thành cổ
Đừng phá bức tường đá ong rêu phủ
Đừng quên những người một thời áo nâu chân đất
Đừng quên tháng năm máu và nước mắt
Mảnh hồn quê bỗng lạ giữa tim người
Chẳng thể nào khác được
Dẫu góc bể chân trời
Vẫn vẹn nguyên đôi mắt Xứ Đoài
Ngày giông bão – nghĩ gì... không nhớ nữa
Đêm mơ về đất mẹ... vẫn lo xa!
Quán đời
Quán nước bên đường lui về ngõ nhỏ
Quán nước của người đàn bà hứng đủ nắng mưa
Quán nước giấu nụ cười khốn khó
Bàn ghế xích lại rồi, dựa cột xe ôm
Một vòng tròn toé tung
Những gương mặt thất thần
Những âu lo trần trụi
Chuyến xe đời tất tả ngược xuôi
Quán nước dừng chân tĩnh tâm cho người
Buồn vui giọng quê hỏi đường tới đích
Người đàn bà le ve chiếc quạt
Nước da nâu như vại dưa cà
Quán nước bà già lớ lơ xứ Quảng
Xứ Quảng sớm chiều gom nhặt niềm vui
Lão già cũng chẳng thấy đâu
Hình như lão không làm thơ nữa
Rưng rưng bát cháo trên tay
Hơn mội câu thơ nghẹn giữa đời thường...
Chiều qua
Quán nước bà già đầy gió
Vòng tròn vẫn toé tung
Những chuyến xe chở nụ cười lấm bụi
Con đường này không thể thiếu
Những vòng xe lạch xạch không thể thiếu
Sáng chiều nắng mưa vẫn đợi
Quán nước bà già lớ lơ xứ Quảng
Nửa mùa thu cũ kỹ đang trôi.
Sợ những thanh âm
Ta cần ngươi mở miệng hoặc ký lên tờ giấy này
Sự trung thực của ý nghĩ
Cuộc rượu tàn cầm bút bỗng run tay
Chứng tỏ Ngươi vẫn tỉnh
Người say thường thật hơn
Đã mấy lần chuông điện thoại rung lên
Sau một ngày, Ngươi viết câu gì không nhớ nữa
Đêm đêm chữ nghĩa khuyên người
Giả dối hơn mọi điều giả dối
Quăng bút đi những câu thơ tắt lửa
Đớn hèn dập vùi ý nghĩ thanh cao
Ta đã làm bao điều có thể
Chỉ mong Ngươi một chữ tâm giao
Những ván cờ thế sự chẳng vì đâu
Mọi cuộc rượu lại bật tung sự thật
Đừng tung hô, đừng cất lời cao đạo
Lại mang về bất chợt cơn đau
Mưa
Đã bao lần thơ dính những giọt mưa
Nhoè chữ nghĩa nhưng lòng ta vẫn sáng
Chỉ còn Ngươi
Ta sợ nghe tiếng chuông điện thoại
Những thanh âm không phải tiếng con người.