Nhân đọc bài “Phát ngôn & hành động: Cái khôn- cái họa- cái sợ và cái dại”, của tác giả Kỳ Duyên trên Vnnet 15/10. Bài viết cực kì sâu sắc, tôi xin có vài dòng gọi là…một chút vui, một chút buồn !)
Khôn khôn ,dại dại của người,
Cũng là thuộc tính do trời ban cho.
Cuộc đời dâu bể bến bờ,
Loanh quanh những chuyện đã qua vừa rồi!
Miền Trung bão lũ tơi bời
85 người mất, vạn ngôi nhà chìm!…
Không nhà cửa, không điện đèn,
Đói cơm thiếu áo, nổi chìm lênh đênh!
Hà Nội đại lễ linh đình,
Có giảm bắn pháo… vì tình miền Trung!
Giảm hơi muộn, xin vui lòng
Đại lễ ào ạt, quên không…mặc niềm! (niệm)
Vui lòng nhé! Người anh em!
Vẫn là “tắt lửa tối đèn”, có nhau!
Vội vàng, nhớ trước quên sau!
Lẽ thường thôi nhé, đừng đau, đừng buồn!
Vẫn là uống nước nhớ nguồn,
Vẫn là tình nghĩa vẹn tròn…xẻ chia!!
15-10-2010