(Nhân sự kiện bùn đỏ vừa xảy ra ở Hungary chợt nghĩ về việc khai thác bauxit ở tây Nguyên)
Họa tai chực giáng xuống đầu
Phải đâu trăng rụng bên cầu người ơi
Nghe chăng tiếng thét thấu trời
Vì đâu nên nỗi cơ ngơi nước nhà
Biên cương bờ cỏi ông bà
Phải chăng ai bán mồ cha đi rồi
Toàn dân ngơ ngác than ôi
Hỏi ai nhắm mắt làm ngơ vì tiền
Làm người chẳng nghĩ Tổ tiên
Chẳng nghĩ nợ nước bỏ quên Đồng bào
Rồi đây vận nước thế nào
Hỏi tiền bán nước làm sao giữ đời
Nỗi buồn đất nước giăng phơi
Ai người trách nhiệm lưới trời thấu chăng
Cúi đầu ghi nhận lời răn
Ấy điều sáng suốt thiện căn sau cùng