Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHI NGƯỜI VIỆT… SỐNG GẤP!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 9:23 PM

Báo VNN ngày 13/10/2010 trong bài “Cô đi ra cho hai bạn hôn nhau…”, mở đầu bài viết “Nhìn cô cậu học trò quấn quít trong lớp, trong khi cả lớp thì đứng ngoài như người canh gác, cô Nhung lẳng lặng đi ra…
“… Cô giáo giật mình, mở cửa lớp. Vừa vào được mấy bước, cô sững người trước cảnh tượng dang diễn ra trước mắt: Tuấn và Hiền đang ôm siết lấy nhau và hôn nhau đắm đuối”.
“… Sau vài giây trấn tĩnh, cô Nhung nhanh chóng bước ra khỏi lớp và nhẹ nhàng khép cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho hai cô cậu…hôn nhau tiếp. Cô về phòng giáo viên ngồi đợi”...

 
Xin có thơ rằng:
 
Cô cậu học trò tuổi mười bốn, mười lăm
Khăn quàng đỏ vẫn đang vòng qua cổ áo
Đắm đuối hôn nhau đầu giờ vào tiết học
Cả lớp đứng ngoài, chờ hai bạn… hôn nhau!
Cô giáo dạy môn, mở cửa bước vào
Cô sững sờ trước cảnh tượng trăng hoa!
Trấn tĩnh vài giây, cô mới kịp bước ra
Khép cửa lại… nhường cho đôi bạn trẻ!?
Người Việt hôm nay, vì đâu… sống gấp
Có phải mịt mù đường đến tương lai?
Khác với tiền nhân: cần cù, nhẫn nại…
Để làm nên lịch sử hào hùng.
Trách các em thơ hay tự trách mình?
Khi người lớn cũng đang là… sống gấp!
“Ăn cướp” cho mau, an toàn… hạ cánh
“Chạy” chức quyền, dự án ăn chia…!?
Ai đang thờ ơ, hững hờ, vô cảm…
Trước cảnh nước nhà đã bị giặc xâm lăng
Mất dần Biển Đông… tiệt con đường sống
Mịt mù, vô phương đường đến tương lai!?
Hỏi có mấy người… đang tỉnh, không say
Còn nghĩ đến đâu là vận nước
Mới chỉ hôm qua THĂNG LONG tròn ngàn tuổi
Liệu có còn trăm năm nữa… gọi THĂNG LONG?
13.10.2010
Nguyễn Hữu Quý
http://vietnamnet.vn/giaoduc/201010/Co-di-ra-cho-hai-ban-hon-nhau-941810/
http://nguyenhuuquy.blogspot.com/2010/10/khi-nguoi-viet-song-gap.html