Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“KHÚC KHÍCH” ƠI SAO MÀ CƯỜI ĐƯỢC NỮA!

Dưa Lê
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 10:10 PM
 
( Gửi TN.c và các bạn CTV chuyên mục “Khúc khích...”)

“Khúc khích” ơi ! Sao còn cười được nữa
Mưa gió trùng trùng, lũ ngập trắng miền Trung!
Nhìn bàn tay trẻ em, cụ già chới với,
Những thân xác đồng bào xấu số còn chìm dưới dòng sâu,
Những bé sơ sinh khát sữa đòi ăn  khóc bầm tím mặt
Một ngụm nước sạch trong cồn cào cơn khát
Khi thân hình ngâm trong dòng lũ đỏ sục sôi...
...........
Những lúc này ai còn cười được nữa?
Bao đau thương dồn nén, chất chồng!
Dẫu ở nơi nào vẫn tiệc tùng, miệng cười hoan hỉ,
Vẫn uốn lưỡi ngọt ngào những mỹ tự rỗng không,
Và bàn tay kia vẫn thích cầm những đồng tiền bẩn thỉu,
Coi những lúc này là dịp chúng “làm ăn”!...
............
Thì làm sao ta còn cười được nữa?
Dẫu tiếng cười thẫm đẫm nhân văn!
Tiếng cười ném vào mặt lũ giam tham...
Thì ta cũng tạm dừng “khúc khích” một thời gian
Để sẻ chia với đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn! 
Lời thành tâm sẻ chia cùng các bạn
Như một nén nhang bày tỏ tâm thành!...
.
14h ngày 18-10-2010
DL
=============================
* Đề nghị Chủ trang “trannhuong.com” tạm ngừng chuyên mục “Khúc kha khúc khích”
   trong 3 ngày (19- 21/10/2010) để chia sẻ với đồng bào miền Trung đang hoạn nạn.