Đến một ngày chợt hiểu
Không ta đời vẫn trôi ..
Đến một ngày chợt thức
Ta là của ĐẤT -TRỜI !
Đến một ngày chợt khóc
Biết chua cay cuộc đời ..
.
Đến một ngày tỉnh giấc ,
Biết đêm dài chia phôi !
Đên một ngày chợt đau ,
Sông bên bồi -bên lở .
..
Cánh buồm xưa ngậm gió ,
Giờ bay phương trời xa
.
Đến một ngày sững sờ
- Con đò kia vẫn đợi !
Gió về lật bụi cỏ ,
Tiếng Sơn Ca vút lên !
Tôi cầm lên từng sợi nắng
Lung linh bẩy sắc cầu vồng
...
Tôi khẽ ngắt từng ngọn gió
Xanh rờn mơ ước vườn xuân !
Tôi mở trang ĐỜI tím ngắt ,
Hoa mua day dứt hành trình .
Bàn chân bao giờ dừng lại ?
Khi chân trời mãi lung linh ...
Tôi nâng niu từng sợi nắng ,
Dệt vào ngàn năm khát khao ...
Người lính đóng vào chiến tranh
Những giàn tên lửa nóng bỏng .
Người già đóng vào năm tháng
Những cột cây số chỉ đường .
Nhà minh triết đóng vào mênh mông ...
Những vòng sóng tâm linh vô lượng...
Người phụ nữ đóng vào mặt đất
Những thảm lúa vàng trĩu hạt .!
Người đàn ông đóng vào mặt trời
Những vòng Nguyệt Quế sinh sôi ...
Trẻ con đóng vào gió biếc ,
Những cánh diều xanh muôn đời ...
Còn em ,em đóng vào HỒN TÔI
Bóng dáng một chùm quả ngọt ...