ANH CÓ NÓI
Anh có biết
Em một mình
Bên ly cà phê đắng
Cứa vào hồn
Là những tiếng thở than
Đó là những tâm tư anh trải lòng đau đớn
Rát tim em trong cay đắng cùng anh
Em không đi
Cùng anh nỗi niềm năm tháng
Nhưng có một khoảng trời
Lệ ứa hiểu vì sao
BỞI VÌ ĐÂU
Bên kia nỗi đau
Là tình yêu anh ngấn lệ
Là đôi mắt buồn day dứt trái tim anh
Là những đau thương đan vào nhung nhớ
Là đôi bờ
Trầm uất tương tư
CẢM ƠN ANH
Nếu không khóc
Em không phải là con gái
Nước mắt buồn
Rồi có nghĩa gì không?
Trong nỗi đau
Hằn quãng đời trống trải
Anh có tình cờ
Nhặt đau xót vào tim
Có chịu đựng nào
Hơn thế nữa không anh?
Dù biết thế
Em không sao tưởng tượng
Ly cà phê đen
Em một mình bên máy
Quán xá nào
Khi mình bước lẻ loi
Cảm ơn anh
Bức tranh dầu xa vắng
Như nỗi buồn em
U ám bức tranh người
Dung Thị Vân