Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GHÉ QUÁN, GẶP THẦY

Vũ Quốc Túy
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 8:54 PM

Lang thang khắp chợ chữ, ghé quán bác Trần, bỗng thấy hợp cái tạng mình, thế là sà vào tán róc. Bỗng sửng sốt gặp thầy giáo cũ, thầy dạy toán hồi học lớp 5. Học trò cũ của thầy  trước tiên xin cúi chào chủ nhà, bác Trần, sau nữa xin cung kính cúi chào thầy giáo cũ và các quý khách có mặt tại quán này.
        Đã hơn 40 năm, có thể thầy không còn nhớ, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in. Thầy dạy toán lớp 5 của tôi rất yêu văn chương mà chẳng hiểu sao lại chọn nghề dạy toán cấp 2. Thế rồi “đuổi tính tự nhiên đi, nó lại phóng tới” (ngạn ngữ Pháp), thầy phải theo văn nghiệp.
Vào những năm 70 thế kỉ trước, nền kinh tế XHCN của ta chưa định hướng XHCN, dân ta khốn khổ về cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ngăn sông cấm chợ, quê hương năm tấn của tôi đài báo ca ngợi ỏm tỏi mà đói dài răng. Khi ấy, tôi là một anh kĩ sư bằng đỏ hẳn hoi được Nhà nước phân công về xí nghiệp xe khách của tỉnh làm cái chân rửa xe, coi  cái kho chứa ắc quy hỏng. Chả được việc gì nên anh em công nhân gọi là kĩ xơi (ăn hại) Thời ấy, việc đi lại khó khăn lắm. Vé xe khách xếp hàng nửa ngày chưa chắc mua nổi. Lái, phụ xe (lơ xe) không dám chở thêm khách mặc dù trên xe còn ghế trống. Khách chưa mua vé cố tình lên xe thì bị đạp xuống. Kể ra thì nhiều chuyện buồn lắm. Tôi thường hay lánh mặt khỏi chốn nhộn nhạo ấy, bởi mỗi khi ló mặt ra là bị người quen túm gáy nhờ mua hộ vé xe. Người trong nghề, cùng cơ quan nên mua vé dễ hơn. Cứ rình nhân viên bán vé lập bảng kê nấp ở chỗ nào, nhảy đại vào, nể mặt nhau thì bán, song không dám bán nhiều sợ mang tiếng. Còn khi nhân viên bán vé đã vào phòng có mấy cái cửa sổ tin hin cho khách  thò tay  dúi tiền vào, thì giời cũng chả có cách nào chen ngang được (trừ mấy vị phe vé).
Thầy giáo tôi lúc ấy đã là nhà văn trên tỉnh, thỉnh thoảng có công chuyện phải đi ôtô, lại  phải lụy thằng học trò cũ mua vé hộ. Với ai thì có thể lý do lý trấu chối từ chứ với thầy thì không thể và không nỡ. Song cũng có lần lỡ chớn, bất khả thi, đành bó tay chấm com, cáo lỗi với thầy vậy.Thầy biết tôi cũng có chút máu văn chương nên cứ động viên tôi viết đi, viết đi thầy sẽ biên tập đăng cho.Song thú thật, cái câu “cơm áo không đùa với khách thơ” đã ngấm vào máu tôi rồi, nên suốt hơn 40 năm, chả lúc nào tôi có tâm địa làm văn chương, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc. Rõ là ngu, cứ nhắm mắt để người ta dắt đi, chả biết sẽ gặp phải chướng ngại gì. Bây giờ ngo ngoe vài câu văn veo-báo bổ, lại được cái sự dân chủ nới rộng, lại có cái anh Gugồ hỗ trợ (dẫu rằng nó có thể khuếch đại cái sự nói điêu), đâm ra thấy khoái, vì cũng đã giúp mình mở mắt. Dẫu  vẫn bị xỏ mũi dắt đi, nhưng mở mắt ngẩng đầu mà đi, nên tránh không dẫm phải “bom” của bọn cẩu các cỡ rải khắp đường làng ngõ xóm. Loại trí thức như tôi nhiều lúc ngu bỏ mẹ.
Lại nói về thầy tôi. Dạy học, tên thầy là Nguyễn Đăng Khoa. Khi ấy ở Hải Dương có thằng bé thần đồng thơ, có tên giống 2/3 tên thầy, bây giờ thì to lắm rồi, lên ông rồi. Chả biết có phải vì thế mà thầy  đã đảo hai từ trong bút danh hay không. Tôi có lỗi là ít đọc thầy. Ngu mà. Với lại mải buôn bán làm ăn, không ngó ngàng đến văn chương. Bây giờ thì hai thầy trò mỗi người một đầu đất nước, muốn gặp nhau cũng khó. May nhờ có quán của bác Trần Nhương mà nhìn thấy lại thầy. Thầy và trò đều già cả rồi. Con tằm còn chút tơ nào thì cố nhả nốt ra. Trò cũng muốn rằng, dẫu đã chết đến đít (xin lỗi thầy và bạn đọc, tính tôi tếu táo) trò cũng muốn xổ ra một cái gì đấy trước khi… thở hắt ra. Thầy có đồng ý với em như vậy không? Xin kính chào thầy! Kính chào bạn đọc
 Vũ Quốc Túy- email-
ocngucuto@gmail.com