Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KINH HOÀNG! AN TOÀN GIAO THÔNG NƯỚC ĐẠI VIỆT

Nguyễn Hoàng
Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 9:09 PM

Khi nhà nước hoặc vì bất lực hay vô cảm trước các nhu cầu chính đáng của người dân như nhu cầu đi lại, phó mặc cho họ tự lo toan thì xã hội sẽ lùi lại thời kỳ của nền kinh tế tư cung tự cấp lạc hậu cả ngàn năm.
Phát triển giáo thông theo hướng để mặc người dân tự cấp tự túc phương tiện đi lại kết cục chính là những kết quả bế tắc đến không ngờ của ATGT Đại Việt hiện nay.
1.Không biết vì lẽ gì, dù đang hiện đại hóa, công nghiệp hóa nền kinh tế xã hội để phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng, giao thông vận tải nước Đại Việt vẫn cố tình kế thừa một truyền thống cũ lạc hậu có tuổi đời hàng nghìn năm. Ấy là sự phát triển rộng rãi của người dân về phương tiện giao thông cá nhân theo truyền thống tự cung, tự cấp và tự phát vốn có tự ngàn đời qua.

2.Nếu trong thời bao cấp trước đây, nhà nhà đi xe đạp thì nay thời hội nhập với thế giới , người người dùng xe máy. Một đất nước còn nghèo như Đại Việt đã bỏ ra gần 30 tỷ dollar để mua sắm gần 30 triệu chiếc xe máy các loại. Thật là một con số kỷ lục mà hiếm có quốc gia nào sánh kịp. Các hãng xe máy từ Nhật tới Tàu, từ Hàn Quốc tới Đài Loan hay Ý đều trở nên giàu có hơn nhờ sự phát triển giao thông chẳng giống ai của nước Đại Việt ta. Nước nghèo đang góp phần quyết định làm nên sự giàu có của nước giàu bằng những phương cách hào phóng vô tư không suy nghĩ như thế đấy!!!.

Đôi lúc người ta tự hỏi nước Đại Việt có thể làm được những gì nếu họ không phung phí 30 tỷ dolla để mua xe máy cá nhân mà tiết kiệm một phần số tiền đó (20 tỷ dollar chẳng hạn) để phát triển hạ tầng giao thông nước họ? Câu hỏi này tuy muộn nhưng cũng nên để cho vua quan và con dân nước Đại Việt chúng ta cùng suy ngẫm!
3.Với gần 30 triệu chiếc xe máy, vài triệu chiếc ô tô cùng hàng chục vạn các phương tiện giao thông khác, số liệu thống kê chỉ ra rằng mặc dù cố gắng xây dựng đường sá đến mấy, diện tích mặt đường cùng lắm cũng chỉ đủ xếp kín các loại xe (nếu tất cả trên 30 triệu phương tiện giao thông cùng xuống đường hoạt động) khó có thể chuyển động đi lại. Tức là đường sá Đại Việt ở các đô thị lớn chỉ vừa đủ cho giao thông tĩnh, khỏi bàn giao thông động, Vì thế kẹt xe, ô nhiễm môi trường luôn là các biểu hiện ăn theo trong bức tranh giao thông đương đại của nước Đại Việt ta.
Để đạt được hiện trạng đặc biệt này, rõ ràng phải có sự đóng góp áp đảo của gần 30 triệu xe máy, phương tiện giao thông các nhân!

4. Công luận xã hội vừa qua nói rất nhiều đến an toàn giao thông. Số ngườii chết và bị thương lên đến trên 3000 người một tháng, gần 4 vạn người năm, nhiều hơn cả số người chết của Irắc thường xuyên bị đánh bom khủng bố. Nói cách khác, con số nạn nhân tai nạn giao thông nước Đại Việt hàng năm có thể so sánh tương đương với một cuộc động đất cỡ lớn trên thế giới, với tần suất mỗi năm một lần.

5.Ý thức được tầm quan trọng của ATGT, nhà nước Đại Việt đã có hẳn một Ủy ban ATGT quốc gia do người đứng đầu chính quyền làm trưởng ban với hy vọng sẽ giải quyết căn bản vấn nạn này.

Bằng rất nhiều cuộc họp,chi ra nhiều tiền của cho cả những việc như đóng và mở lại các ngã tư: bằng cách chỉ ra những nguyên nhân khác nhau về cơ sở hạ tầng yếu kém, về văn hóa giao thông của người dân thấp. Bằng cách áp dụng các biện pháp đa dạng như tăng tiền phạt góp phần tăng thu nhập cho quan chức công an giao thông mẫn cán đứng đường nắng gió: bằng các biện pháp giáo dục (mà gần đây một tỉnh nọ cho in cả nhũng tài liệu ATGT theo hướng tiến kịp với trình độ suy thoái các giá trị xã hội): bằng cách sử dụng các phương tiện tuyên truyền đại chúng, bằng các biện pháp thống kê ấn tượng v.v... nhưng số liệu tai nạn giao thông hình như chưa thuyên giảm đáng kể, dừng lại ở mức độ trên 3000 người bị tai nạn giao thông/tháng. Một con số đáng sợ!

Trong bài viết ngắn này, chỉ xin gửi tới Ủy ban ATGT quốc gia một vài thông tin cơ bản của lý thuyết chuyển động Brown cổ điển. Lý thuyết này chỉ ra rằng khi các phần tử chuyển động trong một môi trường nhất định, xác xuất va chạm của chúng tỷ lệ thuận với số lượng, tốc độ chuyển động của các phần tử đó.

Ở nước Đại Việt có trên 30 triệu phương tiện giao thông, đứng đầu mọi quốc gia về các phương tiện giao thông các nhân là xe máy. Con số phương tiện tham gia giao ước khoảng trên 20 triệu/ngày, với vận tốc trung bình 30 km/h, vậy số vụ va chạm tối thiểu phải là bao nhiêu? Có lẽ con số thống kê 3000 nạn nhân giao thông /tháng là con số tới hạn mà định luật chuyển động Brown đã chỉ ra.

Vì thế không chỉ một Ủy ban ATGT quốc gia, mà có lẽ cả Ủy ban ATGT APEC hay Ủy ban ATGT Liên hiệp quốc (nếu có) cũng chỉ có thể tìm ra lời giải cho bài toán vấn nạn an tòan giao thông Đại Việt trong wesite có tên Bótay.com mà thôi.

6.Khi nhà nước còn: hoặc vì bất lực hay vô cảm trước các nhu cầu chính đáng của người dân như nhu cầu đi lại, phó mặc cho họ tự lo toan thì xã hội sẽ lùi lại thời kỳ của nền kinh tế tư cung tự cấp lạc hậu hàng ngàn năm.

Điều mấu chốt là ngay cả nền kinh tế thị trường, nền kinh tế đã giàu có hơn ở thời hội nhập cũng sẽ hoàn toàn bất lực trước các hậu quả của những phương pháp giải quyết các vấn đè kinh tế xã hội theo lối cũ vốn đã bế tắc cả nghìn năm.

Bài toán ATGT nước Đại Việt ta vốn có nguồn gốc sâu xa ở sự không chấp nhận lý thuyết chuyển động Brown, sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp chống lại cối xay gió của Don Kihote hay chính là sự phó mặc cho người dân tự cung tự cấp các phương tiện đi lại của chính quyền nước Đại Việt vậy!

Phát triển giáo thông theo hướng để mặc người dân tự cấp tự túc phương tiện đi lại kết cục chính là những kết quả bế tắc đến không ngờ của ATGT Đại Việt hiện nay.

Nguyễn Hoàng