Tôi vào trang mạng Vietnamnet kinh hoàng khi đọc tin và nhìn ảnh hai tên giết người không gớm tay.Trưa ngày 20/9/2010 Lương Hoài Sang, sinh năm 1990 ngụ tại Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 1980, ngụ ở Quận 10, TP Hồ Chí Minh, đã đột nhập vào nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ ở 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, dùng dao khống chế rồi cắt cổ bà Đặng Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Quận uỷ kiêm Trưởng ban Dân vận Quận Phú Nhuận, làm bà chết tại chỗ. Bọn chúng còn khống chế và cắt cổ bà Bùi Ngô Thị Mỹ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận và con gái bà là cô Thu Hương, sinh năm 1987, hiện cả hai bị thương rất nặng, đang phải cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy. Phóng viên Vietnamnet cho biết, Nguyễn Trọng Nhân là kỹ sư và vợ là NTTH đều là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận, là nhân viên của bà Mỹ. Cuối tháng 8 đầu tháng 9/2010 vừa qua, vợ chồng Nhân - H đã để xảy ra sai sót khi thực hiện một công trình được giao, nên một số nhân viên “tố” việc làm sai trái của vợ chồng này lên lãnh đạo phòng. Phòng Tài nguyên – Môi trường Q.Phú Nhuận đang dự tính tổ chức một buổi họp nhằm xử lý kỷ luật đối với vợ chồng H.-Nhân. Hay tin này vào sáng 20/9, Nhân không đến nhiệm sở như thông thường, riêng H. có xin nghỉ phép.Trưa ngày 20/9 Nhân rủ thêm Lương Hoài Sang đến nhà riêng của bà Mỹ nhằm thương lượng bỏ qua chuyện. Tuy nhiên ý định bất thành nên Nhân và Sang quay sang tấn công, cắt cổ 3 người phụ nữ đang có mặt trong nhà. gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên.
Cùng ngày, tôi đọc cũng trên báo mạng này tin sáng ngày 20/9, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tên Nguyễn Công Dụng, kẻ cuồng sát đã giết chết bốn người tại khu 10, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc ăn chia số tài sản trộm cắp từ năm 1985 giữa Nguyễn Công Dụng (SN 1965) và Nguyễn Công Chính (SN SN1965, người cùng xã) và mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm giữa Dụng và Hán Thị Chi, SN 1968 (vợ Chính), sáng ngày 23-6-2010, Dụng đã mua một con dao nhọn đến nhà vợ chồng Chính, Chi để trả thù.
Khi tới nhà anh Chính, Dụng đã dùng dao cắt ngang cổ anh Chính làm anh chết tại chỗ và đâm nhiều nhát vào người chị Chi khiến chị Chi chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi giết chết vợ chồng anh Chính, Dụng cầm dao chạy xuống nhà chị Cao Thị Thơm (SN 1974) với mục đích giết chị Thơm vì cách đó khoảng một tháng chị Thơm thuê xe đổ đất làm đường đã làm đổ tường rào nhà Dụng nhưng chưa bồi thường.
Khi đến nhà chị Thơm, thấy chị đang nấu cơm ở nhà, Dụng liền dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Thơm gục chết ngay tại chỗ. Lúc này, thấy cháu Ngô Đức Thịnh (SN 1996, con trai chị Thơm) kêu cứu, Dụng liền đuổi theo đâm Thịnh chết tại chỗ.
Sau khi gây án, tên Dụng quay lại đốt cháy ngôi nhà ba gian của anh Chính và cướp xe của anh Cao Văn Phú ở cùng xã và trốn chạy. Đến 21 giờ ngày 24/6, tên Nguyễn Công Dụng đã bị bắt khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Tứ Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc).
Tại tòa, tên Dụng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người, chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Nguyễn Công Dụng mức án tử hình.
Cùng một ngày đọc hai tin bọn giết người dùng dao cùng một lúc giết chết nhiều người bằng biện pháp dã man là cắt cổ và đâm chém nhiều nhát trên người nạn nhân mà tôi thấy thật kinh hoàng. Chỉ có thể dùng từ dã thú để gọi bọn giết người man rợ này.
Điều đáng nói là gần đây có quá nhiều vụ giết người man rợ, không biết ghê tay, trong đó có nhiều hung thủ được coi là người có học, là trí thức như cách nhìn nhận của xã hội, như tên giết người Nguyễn Trọng Nhân, là kỹ sư trên đây. Người ta vẫn chưa thể quên chuyện kinh hoàng về “cô sinh viên đại học” Kim Anh dùng dao cắt cổ người tình trên xe ô tô ở Hà Nội năm vừa rồi. Rồi “cậu cử nhân” Nguyễn Đức Nghĩa sau khi làm tình với người yêu cũ đã giết cô ấy rồi đang tay cắt đứt cổ người mình từng yêu, mang đầu vứt xuống sông Cấm để phi tang! Những chuyện giết người không ghê tay ấy tưởng chỉ có thể xảy ra ở thời trung cổ, nhưng tiếc thay lại xảy ra trong xã hội mà chúng ta đang sống và đau thay, lại do chính những người được coi là có học, là trí thức gây ra!
Lại nữa, mấy ngày hôm nay trên các trang báo mạng và blog cá nhân tràn ngập các clip về cảnh bạo lực học đường, nhất là cảnh các cô cậu học sinh các cấp hành xử theo luật rừng, đánh hội đồng bạn cùng học cho bõ ghét! Tôi gai người khi xem các clip được phát tán trên mạng về cảnh các cô nữ sinh, vốn được coi là những nữ sinh áo trắng, trinh trắng và hiền thục, đã túm tóc rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, xuống tấn đối với bạn mình. Từ những hành động bạo lực ấy đến chỗ phạm pháp, giết người chắc không còn mấy bước!
Thật khó có thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan nào đó để giải thích về hành động mất hết tính người của những kẻ giết người này. Chỉ biết rằng những hành động mất hết tính người này không còn là lời báo động chung chung đối với mọi người mà là lời kêu gọi mỗi chúng ta về việc chung tay góp sức ngăn chặn mọi tội ác và nguy cơ tội ác xảy ra đối với con người. Có thể có rất nhiều cách làm, nhưng xin bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là gieo mầm nhân trong lòng mỗi đứa trẻ trong gia đình để khi chúng lớn lên chúng biết thương yêu con người, biết tránh xa tội ác và chống lại chúng.