Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI NHÀ QUÊ

Dương Phương Toại
Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 9:51 PM
 
Tôi, người nhà quê cấy lúa trồng hoa
Đắp con đê cao đè lên sóng dữ
Ngày mong bạn bè, mở toang cánh ngõ
Đêm đón trăng rãi vàng xuống sân cho trẻ con chơi.
Mẹ thả cánh cò cánh vạc
Vào câu thơ lục bát đầu tiên của tôi
Người giấu nỗi buồn trong đất đai
Trổ niềm vui lên chùm hoa cau buổi sáng
Rồi bắc ngọn rau muống sang tháng ba
Vin dậu mồng tơi qua tháng tám
Và dạy tôi cách đi ngược cơn mưa!
Cha tôi vác lều chõng vào kinh năm xưa
Biết nhờ cậy ai, ngoài chiếc tay nải gió đưa
đựng gói vừng bát gạo?
Người bảo: Làm trai có chí thì nên
Cơ yên hàn phải biết chừng giông bão
Lúc làm quan, người vẫn giữ lề tấm áo
Khi về quê lại đi cày, đọc sách trắng đêm thâu.
 
 Đám trẻ chúng tôi bơi ra mùa hạ hái sen
Rồi thả thuyền vào mùa thu đi câu
Tắm nước dòng sông muốn vờn ra cửa bể
Chiếc lá đa cũng hoá được cánh buồm.
Đất quê ngọt dần từng quả dưa chùm khế
Đàn chim bay xao động áng cầu vồng.
Mùa xuân nơi chúng tôi về sớm hơn
Nên gió đông trên cánh đồng mới thổi nhiều đến thế?
Người già đem những bài Kinh Phật ra kể
Hội làng nào cũng có chiếc hài cô Tấm đánh rơi.
Trong vòng quay chóng mặt giữa chợ trời
Chợt nghe tiếng mẹ ru ngày trước
“Chồng em áo rách em thương…”
Có lẽ bây giờ nhà quê mới còn câu hát ấy?
Người nhà quê làm ra hạt vàng thóc mẩy
Sẵn chịu phần mình mẹt tấm rá rau
Từ thuở ông bà tôi đã vậy
Bán trầu chỉ ăn miếng chuỗm cau!…
 
Người nhà quê thường cả nghĩ trước sau
Khi đứng trước dòng sông, lúc ở cuối con đường.
Đơm bát cơm đầu mùa lại nhớ người trong cỏ dại
Trồng ổi trồng na, đẵn tre làm gậy
Bắc cây cầu gỗ qua sông đâu chỉ để riêng mình!
Người nhà quê đem lõi đòng thơm
Thay cho lời thề thốt đinh ninh
Thành bông lúa chín vàng sau cơn bão.
Của hồi môn muôn đời là hạt gạo
Màu trắng tinh khôi làm tín ngãi Tình yêu!
 
Dương Phượng Toại
Cẩm La-Yên Hưng-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982