Từ sâu thẳm lòng tôi yêu Hà Nội
Giờ xa xôi càng thương nhớ nhiều hơn
Mùa xuân đến nghe sông Hồng gió thổi
Lòng mơn man những kỷ niệm vui buồn
Tôi nhớ lắm những giảng đường, ký túc
Những bảo tàng, thư viện, những hàng cây
Nhớ bến Phà Đen, Kim Liên, Hàng Cỏ
Đâu những đoàn người rồng rắn năm xưa ?
Nhớ những nhà hàng vỉa hè ẩm ướt
Nơi tôi ngồi dốc cạn vại bia hơi
Cạnh quán phở có bà già bán nước
Kiêm ghi số đề cho kẻ ham vui
Thành phố lớn thì nơi nào chẳng thế
Những cây cầu, những công sở nguy nga
Nhưng tôi biết có một Hà Nội khác
Như Tây Hồ thăm thẳm ở trong ta
Một Hà Nội của tám triều vua Lý
Rồng bay lên trên thế đất hổ quỳ
Một Hà Nội của Đông A hào khí
Của Lê triều và phép lạ Thần Quy
Một Hà Nội của thăng trầm tạo hóa
Xao xác hồn Nguyễn Trãi góc thành Nam
Câu Cung oán thét gào trong lạnh giá
Những vương triều gạch đá đã tàn hoang
Một Hà Nội của cờ hoa chiến thắng
Những bài ca không dễ có nơi nào ?
Một Hà Nội buồn vui đều sâu lắng
Khúc dương cầm và khoảng lặng Văn Cao
Một Hà Nội Thăng Long chung cả nước
Lại riêng tư cho mỗi một tâm hồn
Mọi ngả đường đều tụ về Hà Nội
Góp anh tài thế hệ những người con.
Tôi không ước mong một Hà Thành hoa lệ
Bởi không hoa lệ nào cho bà mẹ Nhân dân
Tôi chỉ ước mong một điều có thể
Là một Hà Thành không bóng vương quân
Và một Hà Thành rợp bóng giai nhân.
TP HCM 18/09/2010.