Bộ Giáo dục - Đào Tạo quy định: tại các trường nghệ thuật, mỗi ngành đào tạo phải có ít
nhất là 5 Tiến sỹ đứng trên bục giảng.
Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội giật mình: Lấy đâu ra Tiến sỹ để bảo đảm chỉ tiêu
ấy? Vì vậy trường này nẩy ra “sáng kiến” cứ ai mang danh hiệu NSUT hay NSND thì chuyển ngang
thành Thạc sỹ, Tiến sỹ.
Và xã hội bỗng nháo nhạo, nhẩy dựng cả lên:
-NSUT, NSND là danh hiệu, là sự đánh giá thành tích, công lao. Thạc sỹ, Tiến sỹ là học hàm , học vị
-Thạc sỹ, Tiến sỹ là những ai có kiến thức, có học vấn. Còn NSUT, NSND là những người có thực tế,
kinh nghiệm hành nghề.
….
Ôi chao! Rứa là Thạc sỹ, Tiến sỹ chỉ rặt giấy má, lý thuyết thôi sao? Còn NSUT với NSND chỉ
biết hùng hục làm, còn trong đầu thì rỗng tuyếch ?
Mà này, lâu nay thiên hạ đã xôn xao vì nhiều..nhiều vị Thạc sỹ, Tiến sỹ làm luận văn tốt
nghiệp với các đề tài thuộc loại “bình dân” kiểu như phong trào đấu cầu lông, mỗi gia đình mua
nhiều chiếc lu đặt trong vườn để chống úng lụt..v…v..
Còn đã gần 40 năm cơ chế thị trường rồi, nghe nói bây giờ người đứng phía sau thực sự bày
vẽ, dàn dựng, toàn quyền gột nên mỗi vở kịch, mỗi bộ phim là những “ông chủ”, “ bà chủ” ( tức
những người bỏ tiền đầu tư ) chứ không phải là các vị diễn viên, đạo diễn. Vậy cũng dám nghi ngờ cả
cái gọi là “thực tiễn”, là “ kinh nghiệm” của nhiều vị NSUT, NSND đấy !
Trong khi đó, nhiều năm rồi, tại các trường nghệ thuật nghe đâu KHÔNG CÓ GIÁO ÁN CHÍNH
THỨC. Thày cô thỏa sức, người thì dậy theo phương pháp của Liên Xô, Bungary, CHDC Đức ngày xưa;
người thì dậy theo các kiểu học lỏm, học mót được đôi bài bản sơ giản của Hollywood, của Hàn
Quốc.
Nội dung và phương pháp giảng dạy còn chưa định hình, còn bốn phương tám hướng quay
mòng mòng như vậy, sao vội đề ra yêu cầu mỗi ngành chuyên môn cần có 5 vị tiến sỹ đây?
Ván cờ đi lạc nước từ đầu rồi ! Cần xóa sạch ván cờ đi, vạch ra đường hướng bài binh bổ
trận đã , rồi hãy tính tới chuyện định vị quân tướng, sỹ tốt cũng còn kịp chán !