Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

CHÙM CHUYỆN VUI

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022 9:22 AM


ĐƯA BAO NHIÊU HẾT BẤY NHIÊU

Tôi có ông bạn cũng là nhà văn, ông công tác tại một toà báo có tiếng. Tôi không tiện nêu tên thật vì nhiều điều tế nhị. Thôi thì tôi tạm đặt tên ông bạn là DKZ. Xin các bạn đừng nhầm với tên loại súng DKZ, bắn không giật mà anh hùng Trần Đại Nghĩa chế tạo hồi đánh Pháp.

Bạn tôi DKZ đẹp trai, phong nhã, khéo nói nên các em hay để ý. Vợ DKZ đẹp gái, trắng mịn, lăn lẳn, chân dài nhưng cái chỉ số Hoạn Thư hơi bị cao. Anh em cơ quan biết điều đó nên hay đùa. Đã có đôi lần anh nào đó nhét bao cao su vào cặp của DKZ. Lần ấy không biết vì sao cô vợ chân dài lục cặp của DKZ. Nàng phát hiện thấy cái bao “khỉ gió” thì mặt như đổ chàm. Máu ghen sôi sục làm phồng to huyết quản đến nỗi mạch máu mỏng tang như bóng bay. Bao nhiêu chỗ mạch máu suýt bục. Rồi nàng khóc và chạy ù vào phòng khoá cửa trái lại. DKZ van nài thế nào nàng cũng không mở cửa. Có đến một tuần nàng hoàn toàn cấm vận ông bạn của tôi.

Rồi một hôm cô vợ chân dài khóc mếu đến gặp bạn:

- Lão nhà ta đổ đốn, bây giờ lại gái gú, ca ve nên có ca pốt dự phòng để trong cặp.

- Thế à. Lão này khá.

- Tiên sư mày, sao lại khen lão ấy khá ?

- Thì lão ấy biết phòng tránh thế là tối. Này tao hỏi chồng mày có hay đi công tác không ?

- Thì làm báo nên chả mấy tuần không đi.

- Thế thì mày phải lo lắng cho lão ấy chu đáo.

Vợ nhà văn DKZ thì thầm:

- Lo cái gì ?

- Này, tao bảo nhá, mấy lão đàn ông xa vợ chúa hay léng phéng, mà có khi cũng không hẳn tự các lão ấy mà đơn vị tiếp khách thường chiêu đãi nữa. Vì thế theo tao mỗi lần lão ấy đi công tác tuỳ theo lâu hay chóng mày chuẩn bị đầy đủ…

Vợ nhà văn DKZ sốt ruột hỏi:

- Chuẩn bị cái quái gì, lão ấy đi cơm gà cá gỡ sướng bỏ mẹ.

- Âý đấy mày không lo là chết cả nút.

- Mày nói cái gì nghe ớn hết xương sống.

Cô bạn sợ có ai nghe được nên ghé sát tai bạn:

- Mày phải lo cho lão đầy đủ cái khoản “tất tai”.

- “Tất tai” là cái gì ?

- Trời ơi mày ngu lâu quá, là cái khoản bao cao su.

- Mày điên à ? Lại chuẩn bị cho lão ấy làm bậy

- Mày cấm cũng không được, các lão ấy ra khỏi nhà khác nào con dê xổng chuồng, tốt nhất là ta lo bảo vệ. Mày nghĩ xem nếu lão ta linh tinh bị lây HIV thì mày có thoát không ? Lại chả chết cả nút ấy chứ !

Vợ nhà văn DKZ ngẩn người, ừ nhỉ nó nói hơi bị đúng.

- Thế chuẩn bị thì làm thế nào ?

- Quá đơn giản, nếu lão đi 5 ngày thì lấy 5 bao. 10 ngày thì 10 bao cứ nhét vào cặp cho lão ấy.

Được cô bạn dạy cho một bài học nên vợ nhà văn DKZ thôi không giận chồng nữa.

Sau đó nhà văn DKZ đi công tác 3 ngày. Cô vợ âm thầm lo cho chồng, nhét vào cặp cho chồng 3 cái bao cao su.

Khi nhà văn của chúng ta sắp hết chuyến công tác nên xếp sắp hành lý, tài liệu. Ông phát hiện trong cặp có 3 cái bao. Hoảng quá, ông vứt ngay ra thùng rác. Ông mừng vì may mà lục cặp chứ không thì cú này về là toi đời. Mà thằng cha nào xỏ lá thế nhỉ ?

Về đến nhà vợ ông đon đả đón chồng. Trong lúc chồng tắm rửa, cô ta kiểm tra. À hết sạch, 3 ngày ba cái, lão này chỉ khôn chợ dại nhà, ở nhà lão luôn kêu mệt, súng ống hỏng hết. Cô tức lắm nhưng nghe bạn khuyên không cẩn thận là chết cả nút nên đành bấm bụng.

Lần sau nhà văn DKZ lại đi công tác 10 ngày. Bà vợ lại nhét vào 10 cái bao. Khi chồng về thì bà lại kiểm tra. Lại hết sạch. Bà hãi hùng thì ra lão rất khoẻ, mỗi ngày một nhát. Thế này thì không thể để yên.

Cô tức tốc thu dọn quần áo rồi phóng về nhà bố mẹ đẻ. Cô thề rằng sẽ chia tay với lão ấy.

TẾT HỔ CÃI NHAU VỚI VỢ

Chuyện trong nhà lại “vạch áo cho người xem lưng” thì chẳng hay hớm gì. Nhưng chuyện cãi nhau với bà xã tôi ngay trong dịp Tết cũng có thể xảy ra ở nhiều nhà…

Chuyện là thế này. Nhà chúng tôi có cô cháu nội, tên là Đu Đủ mới hơn 2 tuổi. Trộm vía cháu ngoan vô cùng, cả ngày chả có tiếng khóc, chơi tha thẩn, lúc hát, lúc xem hoạt hình. Đu Đủ có tính thích ăn và món gì cũng khoái khẩu. Đặc biệt Đu Đủ nói ngọng ngọng rất đáng yêu. Không ai dạy nhưng Đu Đủ khá hoạt ngôn, khéo nói, biết làm vui lòng người khác. Hôm mồng Hai Tết vợ chồng con cái thằng con thứ hai của tôi đi thăm bên ngoại. Trước khi đi, Đu Đủ chạy đến nói với bà:

- Con đi một tí nhé, con về mua quà cho bà nhé…

Bà vợ tôi sướng quá, nựng cháu:

- Ừ con đi mua cho bà kem ốc quế nhé.

- Vâng ạ…

Con cháu đi rồi, bà vợ tôi đùa;

- Đu Đủ khéo nói thật, nó hứa bao nhiêu lần mua kem, mua bim bim cho bà…

Tôi buột miệng:

- Đu Đủ như Nhà nước chỉ hứa chứ không làm…

Bà xã tôi nổi cáu, mặt đỏ gay như uống cả lít rượu:

- Này tôi nói cho ông biết nhé, ông ăn nói nếu náo nó vừa thôi. Ông là lề trái từ bao giờ vậy ?

Tôi cũng to tiếng không kém vì kinh nghiệm với các bà xã mình nhỏ nhẹ là các bà ấy lấn tới:

- Tôi chẳng lề nào, cứ giữa đường mà đi. Bà có nghe giáo sư Ngô Bảo Châu nói đi theo lề là việc của bày cừu không. Tôi nói thế là theo các ông nghị chất vấn chính phủ hứa nhiều mà không làm…

- Ông dẫn chứng tôi nghe..

- Thì khối việc nào ghìm giá, nào công khai minh bạch Vina vi niếc, nào bệnh nhân không nằm chung giường, nào tiết kiệm, nào chống tham nhũng…Bà xem có chuyển biến gì không ? Hả ?

- Thì ông thử làm Nhà nước xem có be bét hơn không. Đứng ngoài mà nói thì ai cũng giỏi..

- Này tôi mà là Nhà nước thì theo kịp thằng Mỹ từ lâu rồi.

- Thôi bố già ơi, toàn nói phét, nói lác, chẳng làm cái gì nên hồn, thử kêu bắn xịt…Thế thì ông cũng như nhà nước hứa giỏi mà không làm…

THẰNG MOBAI TÀI THẬT

0Nhà văn Chu Lin mấy ngày Tết bị tù cẳng. Vừa sáng mồng 2 ông nhông con 4 bánh đi du xuân. Du xuân hay du hý hay ru em có trời mới biết.

Trong khi ông trên từng cây số thì ở nhà có việc gì đó nên phu nhân bấm di động cho ông liên tục. Không một lần nào liên lạc được. Sao mà nghe cái giọng ẽo ọt ngọt nhạt của trung tâm trả lời mà ớn đến thế. Phu nhân nhà văn Chu Lin tức điên lên. Nhất định hôm nay sẽ cho ông một trận tanh bành, muốn ra sao thì ra.

Mãi 11 giờ đêm nhà văn khả kính mới đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở thì viu…veo… tiếng gì xoẹt bên tai. Ông vốn là lính nên có tý kinh nghiệm, ông né người. Choang…,cái ấm pha trà tiu vào khuôn cửa vỡ tan. Cáu tiết Chu Lin hét lên:

- Làm sao, điên à ?

- Đang điên đây ! Ông đi hú hý với con nào ?

- Con nào ? Con 4 chân !

- A ông còn già mồm hả. Thằng mô-bai nó bảo ông đang nằm cạnh con nào đó.

Chu Lin choáng. Chả nhẽ nó lại biết nằm cạnh ai à. Hay là bây giờ các mạng di động có công nghệ mới theo dõi thuê bao. Nghĩ hơi chột dạ nhưng kinh nghiệm mách ông phải cứng.

- Bà gọi cho tôi thì nó nói thế nào ?

- “Nó” nói: “Số máy quý khách vừa gọi đang nằm cạnh một thuê bao khác, máy đang nạp điện. Xin quý khách gọi lại sau…” Đấy, có đúng là như thế không ?

Nhà văn Chu Lin nghĩ thầm chả nhẽ “nó” lại biết chi tiết đến thế. Đếch sợ, cứ to mồm là bà ấy chịu ngay:

- “Nó” bố láo đấy. Bây giờ bà tắt máy của bà đi để tôi gọi xem nó trả lời thế nào.

Bà vợ tắt con Motorola. Chu Lin bấm nhoay nhoáy số máy của vợ. Ông mở chế độ loa cho bà ấy nghe luôn. Một lúc thì giọng con gái thẽ thọt:

“ Số máy quý khách vừa gọi do máy quá cổ lỗ, không thể tiếp nhận được sóng. Xin quý khách gọi lại sau…”

Nhà văn Chu Lin cười phớ lớ:

- Chu cha thằng mô-bai tài thật…Chỉ được cái nói đúng…