Vừa bảnh mắt ra, lão Cò nhận được điện của thằng cháu cho biết: Công trình kè sông Hồng được chủ thầu tạm ứng cho hai phần ba vốn. Công trình được “quan bác” ưu ái cho thắng thầu, bởi hồi Tết lão phải đóng thế hầu bạc quan, giúp quan bác giải sầu trong sự bội thực tiền bạc mà thất vọng về đường con cái. Lão Cò đang râm ran sướng thì bác Thảo Dân lò dò từ đâu tới. Rít mấy điếu thuốc, bác lắc đầu ngán ngẩm:
- Lão Cò ạ, đêm qua tôi mơ một giấc mơ lạ quá. Lạ và kinh hãi…
- Bác nói sao? Giấc mơ của bác có lạ bằng chuyện công trình của bác cháu tôi được ứng hai phần ba vốn không?
Bác Thảo Dân vẫn lắc đầu:
- Chỉ ít ngày nữa là đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Lý Thái Tổ được con cháu mời về kinh đô, nơi một ngàn năm trước Người đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, như để tri ân bậc tiền nhân. Nhưng khổ nỗi, vua Lý cứ lạc đường chưa chạm được chân tới chân cầu Thăng Long mà lạc vào nhà tôi đấy…
- Tôi chả hiểu bác nói vua Lý lại lạc đường không về được tới Thăng Long nghĩa là sao?
- Hôm rồi tôi có xem một đoạn phim giới thiệu trên truyền hình dựng lại chân dung Lý Thái Tổ để phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Nhưng mà sao mũ áo, cách đi đứng, điệu bộ…của vua nước Việt mình cách nay một ngàn năm trông cứ nhang nhác vua Tàu trong các bộ phim dã sử, chính sử thế? Cũng chẳng dám tin, tưởng đó là chuyện quảng cáo của nhà đài. Nhưng đêm qua tôi nằm chiêm bao thấy vua Lý Thái Tổ lạc vào nhà tôi, quần áo y hệt trong phim hỏi thăm tôi đường về Thăng Long. Tôi mới quỳ xuống mà rằng: Thưa đức vua, chính đức vua đã tìm ra đất Thăng Long đặt làm kinh đô nước Việt cho muôn đời sau, sao đức vua lại lạc đường cơ chứ? Vua Lý chán ngán mà rằng: Ta là vua của người Việt, ăn cơm uống nước người Việt, thờ thần linh người Việt…Vậy mà lũ người làm phim khoác cho ta áo mũ của người Tàu, nói năng kiểu người Tàu, diễn xuất trên đất Tàu... Bởi thế, ta không còn là ta nữa, nên cứ loanh quanh trên đường về, binh mã cũng không biết đường nào mà đi, vì các thần linh không còn nhận ra ta, ma quỉ thì chặn đường. Bởi thế ta lạc vào nhà ngươi… Tôi hoảng quá, vội sai bà lão bắt mấy con ba ba dưới ao làm cơm thết Ngài. Nhưng vua Lý bảo: Ta không muốn làm phiền các ngươi, đường về kinh đô chắc còn dài lại kẹt cứng xe cộ, tai nạn xảy ra khắp nơi. Lúc lúc lại gặp xe các quan rú còi inh ỏi dẹp đường, làm binh mã của ta sợ hãi chạy tứ tung. Nhà ngươi hãy giúp ta chỉ lối về Thăng Long đi con đường nào gần nhất, để chúng ta còn về kịp ngày Đại lễ…
Tôi hoảng quá, giật mình tỉnh giấc, hoá ra là mình ngủ mơ. Tôi điện cho thằng Út mở In- tơ- nét xem có chuyện các nhà làm phim gì đó. Thằng Út bảo: Bộ phim “Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long” sắp được chiếu trên ti vi trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long bố ạ. Ôi! Thế thì vua Lý còn lạc đường nữa, chắc bây giờ đang luẩn quẩn ở biên giới Việt –Trung còn khướt mới về được tới Hà Nội lão Cò ạ…