Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN...TẮC

Hoa Tử Huyền
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010 9:28 PM

Người dân Hà Nội có vẻ đã quen với cảnh tắc đường trong những giờ cao điểm lẫn… “thấp điểm”. Có nhiều chuyện bi hài xung quanh chuyện…tắc. Đặc biệt, trên tuyến đường từ Nguyễn Trãi rẽ lên Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, tại các vòng xuyến, vì chưa có tín hiệu giao thông nên mạnh ai người ấy đi, đường thành cái nút chai, nếu có anh “vua buýt” chen ngang nữa thì ôi thôi… Nhiều lần trong đám tắc đường, mình chứng kiến nhiều chuyện nhỏ mà không nhỏ.

CHUYỆN 1: Trời mưa, đường tắc, chàng trai chở ông già bằng xe máy, cả hai không mang áo mưa, ướt nhẹm, lẫn trong đám đông huyên náo tiếng động cơ, còi xe lẫn lời văng tục. Bỗng dưng, chiếc xe gặp nước giở chứng khựng lại. Chàng ta vừa dắt xe nhích từng bước, vừa quay lại càu nhàu với ông già, tiếng càu nhàu to dần và “mức độ bậy” của từ ngữ cũng tăng dần…Ông già lầm lũi đi sau, mặt cúi xuống, nước mưa rơi từng giọt tưởng như nước mắt. Đến lúc cực chẳng đã, ông ngửa mặt lên trời vuốt mặt than: Trời ơi! Làm công dân thủ đô sao… sướng thế này!?

CHUYỆN 2: Trên chiếc xe buýt đang len từng mm như trong cuộc thi Ai đi chậm hơn?, hai ông bà già ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm giết thời gian:

-         Này, người Việt mình oách nhẩy…

-         Oách gì?

-         Có Ngô Bảo Châu đạt giải toán học quốc tế Fields đấy thôi.

-         Ừm, đài báo được phen ầm ĩ như vụ sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa…

-         Chết, ai lại nói thế, một đằng là vinh quang…

-         Là tôi nói hiệu ứng truyền thông mà.

-         Này, cái Bổ đề cơ bản ấy dùng để làm gì nhỉ?

-         Không thấy đài báo nói nhiều về nó?

-         Sao GS Châu không nghĩ ra lời giải cho bài toán ách tắc giao thông ở Việt Nam nhỉ?

-         Ông này, lộn xộn quá, hai lĩnh vực này là khác nhau mừ!

-

CHUYỆN 3: Giờ cao điểm buổi sáng, lại tắc đường, vỉa hè biến thành lòng đường, mòn vẹt. Trong dòng người hỗn loạn, cuống quýt đến công sở, mình gặp thầy giáo cũ giờ đã là giảng viên khoa Luật. Thầy đang nhích dần từng từng mét trên vỉa hè, mình lễ phép chào. Thầy nói như phân trần: Vội quá! Sợ chậm giờ lên lớp… những lúc như thế này, luật thật láo lếu em ạ!!!

Còn tiếp…