Trang chủ » Truyện

CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Nguyễn Tiến Hóa
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 8:43 AM


Binh boong, binh boong! Tín hiệu thông báo vang lên: Hành khách chú ý! Máy bay đang hạ dần độ cao chuẩn bị đến sân bay Los Angeles. Yêu cầu mọi người kiểm tra thắt dây an toàn, không đi lại, không rời chỗ ngồi cho đến khi máy bay hạ cánh kết thúc. Xin cám ơn!...

Nhìn qua cửa sổ ông Hùng đã thấy thành phố Los Angeles lung linh huyền ảo với muôn sắc mầu rực rỡ. Một tiếng chạm nhẹ như kiến, lăn trên đường băng, ông thở phào, máy bay đã tiếp đất nhẹ nhàng bởi người lái có tay nghề cao khiến hành khách rất khó nhận ra. Không phải chờ đợi nhận hành lí, ông xách túi đồ rảo bước qua cửa hải quan. Từ xa con gái ông và con rể tương lai đã ào đến ôm bố. Ông bà Lâm sui gia tiến đến bắt tay ông. Cháu Vân giới thiệu với bố Hùng gia đình ông bà Colin, người Mỹ gốc Phi, đã coi Vân như con đẻ, đã giúp con rất nhiều trong những ngày đầu khi mới sang đây. Một phút ngỡ ngàng, hai ông bà Colin ôm choàng lấy ông Hùng, hôn lên má ông như những người ruột thịt. Vợ chồng ông Colin mời tất cả mọi người về thăm nhà ông
2
Nhà ông bà Colin là căn nhà bằng gỗ hai tầng tọa lạc trên diện tích khoảng 200m2. Với khuôn viên chừng 1.000m2 trồng cỏ và cây quả. Phòng khách rộng rãi, sức chứa tới 50 khách ngồi thoải mái. Trên tường nhà có treo mấy bức tranh cổ điển thời phục hưng xen lẫn các giỏ hoa thật và hoa nhân tạo khiến người xem dễ bị nhầm giữa hoa tự nhiên và hoa giả. Trang trí không cầu kì nhưng hài hòa, thanh nhã toát lên một không gian nghệ thuật của những người sành chơi. Ông Colin từng là sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại mặt trận Lâm Đồng với quân hàm trung úy. Sau chiến tranh ông được giải ngũ và tốt nghiệp kĩ sư cầu đường. Có thời gian ông bị bệnh trầm cảm, không muốn xem và kể về kí ức chiến tranh. Bác sĩ nói ông bị căn bệnh “hội chứng Việt Nam” cần được chữa trị bằng liệu pháp tâm lí. Gần chục năm ông mắc bệnh trầm cảm. Nhưng từ khi ông gặp cháu Vân và cháu Duy là bạn học của con ông, căn bệnh của ông đột ngột chuyển biến theo triều hướng tích cực. Ông cứ nằng nặc đòi vợ ông đến thăm gia đình Duy và giúp cháu Vân tận tình như con đẻ, như để chuộc lỗi, như để tri ân. Gia đình ông kết thân với gia đình ông Lâm, coi ông Lâm là người đồng ngũ, người đã chiến đấu cùng ông trên mặt trận Lâm Đồng. Ông nói người Mỹ đến đánh nhau ở Việt Nam là một tội ác là một sai lầm. Không thể áp đặt sự lựa chọn của một dân tộc bằng vũ khí và thân xác binh sĩ. Một năm sau ông khỏi bệnh, hòa nhập với cộng đồng. Hôm nay ông phấn khởi dẫn khách thăm quan nhà ở và vườn cây, rồi ông mời tất cả mọi người vào phòng ăn. Ông Colin xin phép khách có mấy lời phi lộ:
- Thưa ông Hùng và ông bà Lâm! Hôm nay tôi rất vinh dự đươc đón tiếp ông Hùng - vị khách quý từ Việt Nam sang. Vị khách mà chúng tôi mong chờ được tiếp đón từ mấy năm nay, kể từ khi chúng tôi biết cháu Vân và cháu Duy. Nhân đây chúng tôi xin ông cho phép chúng tôi được nhận cháu Vân và cháu Duy là con chúng tôi và mong các ông bà cũng nhận hai con chúng tôi như con.
Ông Hùng xúc động đáp lời:
- Xin cám ơn thịnh tình của hai ông bà, xin cám ơn tấm lòng mến khách, sự đón tiếp chu đáo của ông bà đã dành cho chúng tôi. Tôi cũng xin cám ơn tình cảm quý giá của ông bà đã dành cho hai cháu Duy Vân. Từ giờ phút trang trọng này chúng tôi xin nhận hai con của ông bà làm con của hai gia đình chúng tôi.
Ông vừa dứt lời thì hai cháu Eli và Megan tiến đến ôm chầm lấy ông hôn lên má ông, miệng không ngớt lời papa. Ông Hùng hôn lên trán các con. Các cháu Duy, Vân ôm hôn hai ông bà Colin. Hai con gái ông Colin ôm hôn ông bà Lâm. Mọi người nâng cốc chúc mừng cuộc hội ngộ tương phùng có một không hai của ba gia đình. Ông Colin nghẹn ngào: “Kể từ giây phút này chúng ta là một đại gia đình. Xin được nâng cốc chúc mừng sự kiện này”.
Ông Hùng nâng cốc cạn li cùng ông bà Colin. Ông bà đã thực sự làm ông cảm phục. Con người dù màu da và ý thức hệ khác nhau, nhưng trong mỗi con người đều có một trái tim, đó là lòng nhân hậu, tình người, không ai có thể phủ nhận. Chủ nhân và khách vừa tiếp tục ăn uống vừa khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương trầm bổng. Ngày mai là ngày cưới của hai cháu Vân, Duy. Ông Hùng thay mặt hai gia đình mời ông bà Colin và hai cháu tới dự, ông bà và hai cháu vui vẻ nhận lời.
3
Đúng 9 giờ sáng chủ nhật, ông bà Colin, hai con gái ông bà, ông Hùng, ông bà Lâm, hai cháu Vân Duy cùng bạn bè thân thiết đã có mặt tại khách sạn trung tâm để đón khách. Hôm nay là ngày đại hỉ của ba gia đình - ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Cô dâu trong trang phục váy cưới, khăn voan màu trắng đính hạt kim sa thướt tha trên thảm đỏ. Chủ rể vận comle đen lịch lãm trước ngực cài một bông hoa. Bà Lâm mặc áo dài tím, màu bà ưa thích phù hợp với làn da trắng hồng, khiến mặt bà ngời sáng, tôn lên vẻ đẹp quý phái nền nã của người phụ nữ gốc Huế. Phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy với cổng chào hạnh phúc được kết bằng hoa tươi, bóng bay đủ màu. Bàn tiệc và ghế ngồi được phủ khăn trắng muốt, giữa bàn đặt một lọ hoa hồng. Mỗi ghế ngồi đều được ghi tên khách, chứng tỏ sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức. Đến giờ cử hành hôn lễ ông chủ hôn đứng lên giới thiệu thành phần bên nhà trai nhà gái và toàn thể bạn bè. Sau các thủ tục trao nhẫn, rót rượu, đến mục nhà trai nhà gái bạn bè phát biểu chúc mừng. Ông Hùng thấy ông Lâm cầm li rượu tiến về phía mình. Ông đứng dậy nâng li rượu chờ ông. Khi hai li rượu vừa chạm nhau, ông Lâm bỗng sa sẩm mặt mày, ngã vật xuống nền nhà. Mọi người xô đến vực ông dậy và gọi xe cấp cứu. Đúng là tai bay vạ gió. Đang tiệc cưới con mà lại xảy ra cơ sự động trời. Màn khiêu vũ tạm dừng, ban nhạc ngừng chơi. Người ta hốt hoảng vây quanh ông. Ông bị đột quỵ à? Bị nhồi máu cơ tim? Hay ông bị cảm gió? Mọi thứ đều có thể. Người ta hỏi vợ ông: “Ông có tiền sử tim mạch gì không?” “Trước đây ông đã bị lần nào chưa?” Bà lắc đầu. Mười phút sau xe cứu thương khẩn cấp đưa ông Lâm nhập viện. Ông bà Colin cũng lái xe đến viện thăm ông. Huyết áp ông tăng cao đột ngột, có nguy cơ tai biến.
Hội đồng bác sĩ hội chẩn đột xuất tìm biện pháp ngăn ngừa. Các biện pháp tối ưu hạ huyết áp được áp dụng tức thì. Bác sĩ chẩn đoán ông bị sang chấn tâm lí, cần có thời gian và liệu pháp điều trị. Đến ngày hôm sau ông tỉnh lại, miệng cứ lắp bắp: “Cho tôi được gặp”. Vợ ông ghé tai hỏi nhỏ: “Ông muốn gặp ai?”. “Tôi muốn gặp ông Huồn” “Ông Huồn hay ông Hùng”. “Có phải ông Hùng sui gia không? Ông gật đầu. Lập tức ông Hùng được mời vào gặp ông. Nhìn ông đã tỉnh lại ông Hùng mừng lắm. Hai tay ông Lâm cứ nắm chặt tay ông Hùng, nước mắt ông trào ra, miệng nói “Ông tha lỗi cho tôi”. Thấy cảnh trạng không bình thường, bác sĩ đề nghị ông Hùng ngừng tiếp xúc để y tá tiếp tục truyền thuốc và truyền nước cho ông.
Ông Hùng về nhà nằm một mình trong phòng, ông suy nghĩ rất mông lung: “Không hiểu ông Lâm mắc bệnh gì?” “Tại sao gặp mình ông cứ khóc và nói xin ông tha lỗi”. “Ông đã làm gì để mắc lỗi với ông, hay là ông ta nói mê, nói sảng”. “Mà sao ông lại khóc? ông nhớ đến ai?”. “Ông xót thương ai?”. “Ai mà lại liên quan tới độ như vậy?”. “Hôm qua gặp gỡ, ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, vì sao hôm nay khi nâng li nhìn ông để chụp ảnh, ông đột ngột gục xuống. Nguyên nhân nào có trời mới biết”. Nhất định khi ông bình phục, ông sẽ hỏi cho ra nhẽ.
4
Trời Cali hôm nay nóng đột ngột, khí hậu bán sa mạc lên tới 45 độ. Thời tiết oi nồng ngột ngạt. Nằm trong phòng điều trị có điều hòa, ông thấy mình đang rơi. Ông bị rơi vào một hố đen sâu hoắm tối om. Rồi vào một đường hầm có ánh sáng lờ mờ. Được gặp những thằng bạn cùng trường đã bỏ mạng từ mấy năm trước. Chính mình đã chôn xác chúng nó. Mình còn đánh dấu nơi chôn cất để sau này dễ tìm. Mình chôn chúng nó cạnh một “cụ thông” cao mút mát ở Lâm Đồng, thân cây đến mấy người ôm. Chúng nó đã chết lâu rồi, sao bây giờ lại gặp chúng nó ở đây? Mà gặp chúng nó giữa rừng thông Cali, rừng thông có những cây to nhất, cao nhất, lâu đời nhất thế giới. Có cây cao tới gần 100 m, nhìn lên đỉnh đến chóng cả mặt. Ông thấy chúng nó đang ngồi trên xe Mec do ông cầm lái, chui hầm khoét qua thân cây đại thụ. Giờ chúng đang uống rượu trong tiệc cưới con mình. Lại còn nhảy van nữa. Ông thấy thằng Trung mang li rượu đến chúc mừng ông: Cám ơn mày vẫn nhớ đến tao. Người ông túa mồ hôi. Mình chết hay còn sống? Sờ lên người thấy chỗ nào cũng nhớp nháp. Tai ông văng vẳng tiếng thằng Trung thều thào: Chạy đi! Để tao xuống đây.Tao sắp đi rồi. Dứt lời, Trung giật lên ngừng thở. Nó đã chết trên lưng vì hứng đạn cho ông, khi ông cõng nó bị thương rút chạy sau cuộc chạm súng với quân giải phóng. Nó là thằng bạn thân nhất của ông. Ông chỉ kịp vuốt mắt nó, đã nghe tiếng người lao xao: “Nó đây rồi, bắt sống nó”. Ông chồm dậy co chân nhảy khỏi giường, mọi người nhớn nhác xúm vào giữ lấy ông. Ông thấy mình lăn người xuống khe. Có tiếng hét to: “Nó tự sát rồi”. Khe núi sâu thẳm nhìn không thấy đáy, đến đá rơi cũng vỡ huống chi là người. Nhưng may thay số ông chưa tới. Ông Nam Tào chưa tính sổ ông. Ông rơi vào một ổ dây rừng bùng nhùng khi sắp chạm tới đáy hang. Nhờ ổ dây rừng mà ông thoát nạn, ngày hôm sau ông tìm về đơn vị với thân hình tướp táp, vỡ òa trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của tất cả mọi người. Chiến tranh là chết chóc, là hi sinh, là mất mát, thương đau là nỗi buồn thê thảm cho những người mẹ, người vợ, người con...
5
Qua một tuần chữa trị, rất may gặp thuốc, gặp thầy sức khỏe ông đã dần dần bình phục và ông được xuất viện. Việc đầu tiên, ông nằng nặc đòi gặp ông Hùng. Cháu Duy lập tức đưa ông đến gặp bố vợ tại nhà mình. Hai ông sui gia giáp mặt, ôm chầm lấy nhau xúc động. Ông Lâm vừa ôm ông Hùng vừa khóc, miệng vẫn nói hoài: “Xin ông tha lỗi cho tôi”. “Ông có làm gì xấu cho tôi mà phải xin lỗi!”. “Ông có đi lính không?”. “Tôi có đi bộ đội”. “Ông có đánh nhau ở Lâm Đồng không?”.” Tôi có đánh trận ở Lâm Đồng”. “Ông có bị thương không?”. “Tôi có bị thương vào tai”. “Ông có biết người bắn ông không?”. “Tôi làm sao biết được”. “Người bắn ông chính là tôi “. (Có thể ông này nói lẫn) “Việc đã qua rồi ông hãy quên đi”. “Tôi không thể nào quên vì tôi mà thằng bạn thân nhất của tôi đã chết”. “Sao lúc ấy ông không bắn vào đầu tôi?”. “Đã mấy lần đầu ruồi đã dừng lại mặt ông, nhưng tôi không xiết cò mà chuyển sang vị trí tai trái”. (Ông chột dạ, đúng là vị trí tai trái của mình) “Vì sao vậy?”. “Vì tôi nghĩ đến vợ con tôi và cũng vì ông có khuôn mặt thánh thiện”. “Khuôn mặt tôi là một nhẽ, nhưng vợ con anh thì liên quan gì đến tôi”. “Vợ con tôi sẽ đau khổ tột cùng nếu tôi tử trận. Chắc vợ con anh cũng vậy, vì chúng ta đều là con người. Tôi là xạ thủ bắn tỉa số một của lữ đoàn biệt động, nếu tôi xiết cò thì hôm nay đâu còn có cuộc hạnh ngộ này”
Ông Hùng lặng người ôm chặt lấy ông Lâm và những giọt nước mắt tình người từ từ lăn xuống má.
Truyện ngắn của Nguyễn Tiến Hóa