SAO LẠI THẾ ?
Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 10:14 AM
Truyện ngắn
Cơ quan tôi như có một trận động đất khiến mọi người đều kinh hoàng. Từng tốp từng tốp thì thầm bàn tán và ai cũng như người mất hồn.
Duyên do là cô y tá nỏ mồm được sếp sai đi lấy kết quả khám sức khỏe định kì của ông. Chuyện tầy đình mà cô ta lại thì thầm với cô lao công, từ cô lao công loang ra cả cơ quan. Nếu là người khôn ngoan thì cô y tá giấu nhẹm cái kết quả kia, bí mật gặp sếp thì có khi được lộc to bố tướng. Đằng này thì cô lại thắc mắc hỏi mọi người rằng “Sao lại thế ?”. Thật tình vì cô quá yêu mến thủ trưởng, quá tin thủ trưởng của mình vốn nghiêm như cái cột điện đường dây Bắc Nam. Làm gì có chuyện ấy, có tên nào ác ý với sếp chứ chả chơi. Đã lâu cô biết rất rõ sếp mình cẩn thận thế nào, sạch sẽ thế nào, không thể có chuyện lây nhiễm cái thứ của nợ ấy.
Các bạn có biết cái kết quả chết người ấy là gì không. Kết luận của bệnh viện điều trị cán bộ cao cấp rằng sếp tôi bị HIV. Ở cái nước mình thứ bệnh này bao giờ cũng kèm theo sự ăn chơi sa đọa, quan hệ nhăng nhít, gái gú tùm lum gì đó. Kết luận ấy là của sếp tôi một người kiêng khem, cẩn trọng, không ăn chơi lăng loàn thì vừa lạ lùng vừa kinh hoàng có khác nào thày tiểu chửa hoang.
Anh em trong cơ quan túm năm tụm ba mỗi anh một chuyện kể về sự cẩn trọng, sạch sẽ của sếp. Anh chàng Kỳ ở ban Tổng hợp nói như đinh đóng cột rằng cóc phải thế, có chuyện nhầm lẫn gì đây. Các ông có nhớ chuyện trên Sơn La kết luận mấy anh cán bộ bị ết. Tức quá mấy chàng phi về Hà Nội kiểm tra thì cho kết quả âm tính. Thế là chuyện tùm lum kiện cáo làm hại danh dự mà báo chí làm ỏm tỏi một thời. Rồi anh chàng Kỳ thuật lại một chuyến đi công tác với sếp.
... Lần ấy tớ đi miền Nam với sếp. Hai thày trò vào một khách sạn loại sang. Vừa đặt va li xuống, sếp đã hỏi mình:
- Chân tay Kỳ có bị xây xước gì không ?
- Dạ không ạ.
- Tốt, cậu lột tất cả ga, gối của khách sạn quăng vào cái tủ kia rồi gọi tên lái xe mang bộ chiếu gối của tớ lên đây.
Mình làm đúng như lời sếp bảo. À thế ra sếp có một bộ đồ đủ cả ga, gối. chiếu chuyên đi công tác. Xong việc sếp đến cầm hai bàn tay tôi lật ngửa, lật sấp xem rất kỹ.
- Tốt, tuyệt vời không có vết nào. Cậu chịu khó lấy bánh xà phòng mình mang theo đây kì cọ thật sạch cái chậu rửa, cái bồn tắm để anh em ta dùng cho vệ sinh. Nói thật với cậu đồ dùng và xà phòng của khách sạn như cái... ấy của bọn cave, kinh bỏ mẹ.
Tớ kì cọ mất cả tiếng đồng hồ, hai tay nhợt ra cu thằng đánh giậm, trông đến khiếp. Sếp vào kiểm tra rất kĩ rồi kết luận tốt tốt.
Thấy sạch sẽ, sếp vào tắm rửa, cạo râu để ngày mai dự hội thảo. Thủ trưởng đang cạo râu thì có điện thoại. Máy di động của sếp để ngoài phòng nên cụ phải chạy ra nghe. Mình thấy bàn dao cạo của sếp sẵn đấy vội lia ngay cái bộ râu quặp của mình. Vừa cạo được mấy nhát thì sếp vào. Ông hét toáng lên:
- Này ai cho cậu cạo dao của tớ.
Mình giật bắn người, nhìn thấy bộ mặt ông giận dữ đỏ tía lên.
- Em xin lỗi sếp. Em không có bệnh tật gì, không xây xước gì.
- Bố thằng nào biết cậu ghẻ lở kim la tám tầng thế nào !
Thú thật là mình máu ứ lên cổ vì tức. Bố ấy lại nghi mình ết iếc gì đây. Nhưng chả nhẽ lại cáu với thủ trưởng của mình. Tớ nhũn nhặn:
- Anh yên tâm, em mới đi khám bệnh, tất cả đều âm tính.
- Biết đâu mà lần. Cậu chạy ra phố mua ngay cho tớ một bàn cạo râu đúng như thế này nhưng phải là mầu khác.
- Sao lại thế ạ ?
- Không thế cậu mang về tớ nhầm cạo cái mới chả cạo lại cạo cái cậu vừa dính vào thì chết tớ à.
Mình chạy ra phố tìm toát mồ hôi mới mua được bàn cạo râu giống như của sếp. Mình chọn màu đỏ cho nó nổi, sếp không thể nhầm với cái cũ màu đen. Sếp ngắm nghía hồi lâu rồi lấy một tờ giấy ăn lót tay cầm cái bàn chải cũ vứt vào thùng rác. Thú thật là lúc ấy mình định thoi một quả vào mặt sếp. Ông ấy coi mình như một thằng đang bị ết giai đoạn cuối. Ông cẩn trọng lấy một cốc nước sôi ngâm bàn cạo một lúc rồi mới đưa bàn cạo vào cái cằm dâu dê của ngài.
Đêm hôm ấy hai thày trò ngủ một phòng. Lúc đầu mình muốn ngủ với cậu lái xe, để mình sếp một phòng cho đôi bên cùng thoải mái nhưng sếp bảo cậu ngủ với mình cho vui, một mình tớ ngủ chỗ lạ nhà buồn lắm. Hôm ấy mình hơi mệt nên vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy pho pho. Nửa đêm thì tớ giật mình vì tiếng kêu : Ết mẹ nó rồi. Mình hỏi: anh mơ ngủ à ? Sếp ú ớ lâu lâu mới hỏi lại mình: Tôi kêu to lắm à ? Tôi mê sợ quá, họ bảo tôi bị ết. Thế rồi sếp không ngủ được hỏi mình rằng ết nó lây theo đường nào. Mình bảo chủ yếu là tiêm chích và tình dục. Sếp cười khinh khích: Tất cả những con đường tôi đều chặn đứng, bố thằng ết cũng không vào được. Một lúc sau sếp ngủ lại nhưng nói lảm nhảm đếch tin thằng nào, đếch tin bọn cấp dưới...
Câu chuyện bàn tán về sếp cơ quan tôi vẫn đang xôm trò thì cậu công vụ riêng của sếp ló mặt vào. Cậu ta toe toét :
- Em nghe hết chuyện các bác nói xấu thủ trưởng rồi. Kì này em được lộc to đây mách vài câu là các bác cắt thưởng.
Chúng tôi biết tên này thân gần với sếp nên rất có thể nó thỉ thỏn mách đểu thì bỏ bu. Tôi cười hì hì:
- Này chú em ngồi xuống đây làm chén chè Thái. Bọn tớ đang bênh vực sếp, đứa nào đứa ấy đều cho bọn bệnh viện nhầm lẫn. Cậu gần thủ trưởng biết ông ấy sạch sẽ kỹ tính thế nào.
- Không biết, các bác cứ túm năm tụm ba là chỉ có nói xấu sếp. Sếp chúa ghét buôn dưa lê. Nhưng mà lạ nhỉ, sếp mình thì con muỗi cũng không đốt được, phòng chống một cách toàn diện, tuyệt đối, kiên quyết thì cái con êt nhảy vào thế chó nào được. Bọn bệnh viện xì đểu. Em sẽ tham mưu cho sếp đi kiểm tra ở một nơi uy tín hơn.
- Đúng, đúng - Kỳ tán đồng ý kiến cậu công vụ - Cậu gần gũi với sếp thấy khi nào sếp sơ suất như đi cắt tóc, nhổ răng gì không?
Cậu công vụ quả quyết:
- Không bao giờ sếp mất cảnh giác cả. Cắt tóc thì sếp sắm một bộ đồ riêng đủ cả tông đơ dao kéo. Gọi thợ đến cơ quan, chỉ nhờ cái tay nghề của ông phó cạo. Nhiều khi ông phó cạo đến cơ quan mất cả buổi vì sếp liên miên khách. Tất nhiên giá tiền cắt tóc cho sếp giá trị bằng mười cái đầu. Răng thì sếp chưa phải nhổ, nhờ trời hơn lục sập mà sếp vẫn nhai xương gà như nhai rau sống . Các bác không thể biết sếp nhà ta cẩn trọng thế nào. Em xin kể chuyện này.
.... Một hôm sếp đi ăn phở, cái hiệu phở quen dễ đến mươi năm nên nhân viên nhà hàng coi sếp như người thân trong nhà. Đang ăn thì có điện thoại, sếp nghe xong bỏ ra bàn. Vội vàng thế quái nào bỏ quên. Đi một lúc thì sếp nhớ, bảo lái xe quay lại. Sếp vào hỏi mấy cô nhân viên có để quên điện thoại ở đây không. Một cô chạy đến bàn sếp ngồi lúc nãy thì cái điện thoại vẫn còn nguyên trên bàn. Cô ta nhanh nhảu cầm điện thoại lên đưa cho sếp. Bỗng cụ hét lên: Bỏ xuống bàn. Cô nhân viên ngớ người không biết vì sao. Cô ngoan ngoãn đặt con điện thoại xuống bàn. Sếp nhà ta lấy tờ giấy ăn lót tay nhúp con di động lên bỏ vào một tờ giấy gói lại rồi xin một túi ni lông nhét cả vào rồi mới đưa vào cặp. Mấy khách ăn phở trố mắt nhìn những hành động kì quặc của sếp. Họ bàn nhau hay là công an hình sự họ thu tang vật nên mới cẩn thận thế kia. Ngồi lên xe rồi sếp mới giải thích vì con bé ấy nó bị băng ngón tay, chứng tỏ chảy máu mà nó cầm điện thoại của mình thì nguy hiểm quá. Dọc đường bao nhiêu lần chuông điện thoại kêu nhưng sếp kiên quyết không sờ đến cái con điện thoại mà cô gái bị băng tay đã cầm vào. Về đến cơ quan sếp bảo em xuống tài vụ ứng tiền đi mua ngay điện thoại khác, còn cái sim thì sếp bắt em luộc lên cho tiêu diệt bọn vi khuẩn, vi trùng. Thú thật là em dựng tóc gáy. Đời thuở nhà ai lại luộc sim điện thoại bao giờ. Nhưng ý sếp là ý trời nên em lặng lẽ sapa làm ngay.
Mọi người nhao nhao hỏi:
- Thế còn cái sim thì luộc thế nào ?
- Hì hì, em có điên đâu. Ai đời lại luộc sim. Em lừa sếp là đã luộc và tẩy cồn trên trăm độ. Đưa điện thoại mới cho sếp cụ khoái quá, hỏi: điện thoại cũ đâu rồi ? Đây ạ. Cho cậu đấy nhưng nhớ luộc nó để an toàn. Em xuýt nữa bật cười. Quả này em vớ bẫm được con di động đắt tiền sếp cho. Con vợ em tưởng em mua tra khảo suốt đêm đến nỗi em phải điện cho sếp để nói chuyện với mụ vợ khủng long xuyên lục địa của em. Được tí lộc của sếp nhưng thâm tâm lại buồn.
Mọi người nhao nhao hỏi:
- Sao, sao được con di động oách thế còn buồn gì?
Cậu công vụ mặt dài như cái bơm, nói:
- Sếp chỉ lo lây nhiễm cho sếp, thế còn em là xương sắt da đồng chắc. Em phải thay sim, lắp sim nhỡ nó lây sang em vài con ết thì mụ vợ nó nghiền bột em à.
Mọi người phá lên cười. Cậu Văn ban vi tính bảo:
- Lây thế chó nào được, thủ trưởng kỹ tính mà lại kém hiểu biết nên cái gì cũng sợ. Tao đây này thi thoảng đá sân khách mấy hiệp chính còn thêm hai hiệp phụ mà có lây nhiễm mẹ gì đâu.
Cậu công vụ hạ giọng như có vẻ quan trọng lắm:
- Em kể chuyện này để chứng minh sếp mình cẩn trọng thế nào. Em không nhớ năm ấy là năm nào sếp đi Nga công tác. Đúng vào mùa đông tuyết trắng. Ở bên ấy họ có hệ thống sưởi hơi nước nên trong nhà ấm rực nhưng bên ngoài dưới không độ. Sáng nào dậy em thấy khi sếp ra ngoài đều đưa đít ra trước. Em thấy lạ hỏi:
- Sao thủ trưởng lại đi kiểu ấy.
- Cậu ngu bỏ mẹ rét cóng người phải đưa cái đít ra trước. Nếu lạnh quá là ta đi thẳng vào luôn không phải quay người, hai nữa là đằng trước tim phổi dạ dày nhỡ lạnh là nó chạy xộc vào nhiễm lạnh đứ đừ. Đưa cái mông ra trước là an toàn cho lục phủ ngũ tạng…hiểu chửa ?
Vừa lúc ấy bóng sếp đi qua cửa, chúng tôi tản về phòng. Biết tính thủ trưởng rất ghét thì thào, cứ hai người trở lên nói chuyện là sếp nghĩ ngay họ nói xấu mình.
Mấy tuần sau cô y tá điệu đàng lại dẫn sếp đi xét nghiệm ở một trung tâm y cao. Cả cơ quan thoi thóp thở, cầu mong cho lần xét nghiệm trước là sai.
Quả là cầu được ước thấy, cô y tá vừa đi lấy kết quả về đã toe toét tuyên bố sếp âm tính tất tần tật kể cả cái cần dương tính nhất. Cơ quan tôi vui sướng như ngày lập lại hòa bình. Tiếng cười tiếng nói lại vang lên. Mấy chị nạ dòng, sòn sòn lại mặc váy ngắn để lộ cặp đùi thon thả lượn ra lượn vào cửa phòng sếp. Sếp tôi mặt mày hớn hở nhưng nhìn kỹ đôi mắt vẫn u buồn.
Bẵng đi có dễ đến sáu tháng thì sếp tôi mọc mụn đầy mặt. Trông mặt sếp bây giờ như ngã ba Đồng Lộc hồi chiến tranh hoặc như bức ảnh vệ tinh chụp sao Hỏa. Sếp phải đi điều trị tại bệnh viện nhưng ông không cho ai đến thăm.
Cơ quan tôi vắng người đứng đầu nên nhanh chóng biến thành sòng bạc. Nói là sòng bạc cho nó to chuyện nhưng thực ra là đánh phỏm. Ban nào ban ấy khóa cửa trái lại tẹt ga đến nỗi trưa gọi cơm hộp cho đỡ mất thời gian.
2
Ông Cốm nằm trong bệnh viện điều trị căn bệnh ết là thực nhưng công khai là chữa bệnh da liễu. Thì đúng là da liễu nên cái mặt sùi lên đấy thôi. Anh em cơ quan và vợ con ông đều được thông báo như thế. Ông khôn đáo để, biết mình bị cái bệnh dễ tai tiếng nên ông làm mấy cái phong bì cho anh em y bác sĩ điều trị để họ nói đỡ, họ giấu đi các xét nghiệm.
Bây giờ ông ngẫm nghĩ, ông nhớ lại những năm tháng vừa qua ông có chung chạ, có bờ bụi với ai không. Ông nghĩ mãi và nhận thấy mình cũng có những cuộc tình vụng trộm. Đàn ông mà, ai chẳng đôi khi ăn quà. Ông cho việc đó không nghiêm trọng lắm, chỉ cần giữ kín để cơ quan không biết là uy tín vẫn ngất ngưởng. Chính vì trong ấm ngoài êm như thế nên ông giáo huấn cho cấp dưới cơ quan ông về đạo đức, về lòng chung thủy trong đạo vợ chồng véo von như Thanh Thanh Hiền hát cải lương. Mọi người nhất là cánh đàn ông trong cơ quan phục ông sát đất. Nếu nhà nước có danh hiệu gì đó kiểu người chồng mẫu mực chẳng hạn thì thế nào ông cũng được phong tặng.
Ông nghĩ, ông điểm danh từng cuộc tình bền chặt và thoáng qua. Toàn gái nhà lành, theo ngôn ngữ bây giờ là loại rau sạch cả. Mấy cô nhân viên trong cơ quan thì toàn loại trẻ trung, con nhà gia giáo “lại quả” ông sau khi đã kiếm được bằng cấp hoặc chức vụ, lên lương. Loại ấy là không thể có chuyện léng phéng để mắc bệnh. Còn cô bồ nhí ở ngoại thành thì hiền lành, ngây thơ chưa bén mùi ăn chơi thì mắc bệnh lối nào. Lạ nhỉ, hút sách không, tiêm chích không, kiêng khem từ cắt tóc đến ăn ở, nhổ răng thì nó lây nhiễm theo đường nào. Hay là cái con ết nó như cái internet không dây, nó phát sóng bắn vào mình. Không, tất cả là không thể. Bỗng trí nhớ của ông lộn về thời gian cách đây khỏang mười năm. Chết cha rồi ! Ông kêu to lên câu đó làm cho mấy cô y tá giật thót, tưởng ông quy tiên. Họ xô đến thì thấy ông mặt tái dại, mồm há hốc. Họ gọi ông, họ lay ông. Ông bảo không sao, tôi bỗng nhớ tới cuộc họp quan trọng của Hội đồng bàn về đạo đức người công chức. Họ ồ lên một tiếng và lui ra cho ông nghỉ ngơi.
Khi chỉ còn mình ông, ông lần giở cái ngày định mệnh đó. Hôm ấy trên đường từ Thanh Hóa về Hà Nội. Mình ông và chú lái xe. Ông ngả dài ra ghế sau thiu thiu ngủ. Vì một cú xóc làm ông tỉnh giấc. Đến quãng Hà Trung gì đó ông nhìn thấy một cô gái trẻ vẫy tay xin đi nhờ. Ông bảo chú lái xe dừng lại. Cô gái rất xinh, da trắng, khuôn mặt lành hiền xin đi nhờ ra Hà Nam. Ông vội vàng mở cửa phía sau, dãy ghế ông ngồi, mời cô ta lên.
- Cháu đi Hà Nam có việc hay đi học ?
- Không ạ, cháu ra giúp chị cháu cấy lúa mấy buổi.
- Thế ra cô nông dân là quân chủ lực kia đấy.
Cô gái trẻ không hiểu ông nói thế là thế nào, hỏi lại.
- Bác bảo cái gì chủ lực kia ạ ?
Ông kể cho cô nghe hồi kháng chiến chống Pháp các bác hay hát bài “Nông dân là quân chủ lực” vì cuộc kháng chiến ấy nếu không có nông dân thì lấy đâu ra lương thực, lấy đâu ra lính để đánh nhau.
- Bác ơi, bây giờ cháu thấy quân chủ lực khổ quá bác ạ. Cháu nhà nghèo nên không thoát ra được.
Ông động lòng. Ông làm một động tác như một người cha chú trìu mến người cháu của mình, ông vuốt mái tóc cô bé rồi tay đặt trên bờ vai. Cô gái hơi rung người ngại ngùng. Rồi hình như vì nể người đã giúp mình nên cô để yên. Với bề dày kinh nghiệm trong đường tình ái, bàn tay của ông có chân đi từng bước, từng bước lang thang trên cơ thể trẻ trung, chắc nịch của cô ta. Hình như ông nói rất nhỏ vào tai cô gái điều gì đó. Câu nói của cô gái cho ông biết cô là cô gái quê ra Hà Nam giúp chị mấy buổi cấy. Gái quê ! Cái thứ đặc sản mà thời này hơi bị hiếm. Tất cả các đại gia sau những cuộc tình sực nức mùi son phấn đều thèm muốn da thịt còn hoai mùi bùn. Ông Côm bị kích hoạt toàn thân. Người ông nóng bừng lên và cơn thèm khát giao phối đã nghẹn nơi vòm ngực. Ông bế cô gái ngồi vào lòng ông. Cô gái nửa chống cự nửa bằng lòng. Cô đánh mắt về phía người lái xe nhưng ông nói với cô không hề hấn gì. Ông nhanh chóng kéo khóa quần cô gái tụt xuống ngang đùi và ghì xiết lấy cô. Đệm xe rung lên từng đợt. Cô gái cong người để phần mông tiếp xúc sát hơn. Tiếng rên khe khẽ. Ông Thẹo giật mạnh ngang eo cô gái làm những động tác cuồng lên như giẫy đạp.
Chú lái xe không thấy ghế dưới có tiếng nói chuyện, chú ngoảnh lại rồi lập tức quay đi. Chú liếc vào gương chiếu hậu khi gặp ánh đèn pha xe ngược chiều và đã biết thủ trưởng mình làm gì.
Thỏa thuê, ông Cốm ngả đầu vào thành ghế ngủ tít. Tiếng ngáy của ông giật lên từng chặp. Cô gái lấy hai tay bịt tai và nhìn lại cái thân hình phì nộn của ông Cốm.
Đến thị xã Phủ Lý cô gái xuống xe. Ông Cốm cố níu má cô gái đặt một nụ hôn. Ông thấy môi mình dính đầy loại kem rẻ tiền. Ông nhìn kỹ cô gái, ô nó mặc quần bò, dáng điệu rất đỏng đảnh. Chết mẹ rồi, trông nó không phải gái quê. Cô gái nhún chân điệu đà: Bai bai anh già...
Ông Cốm không dám nghĩ tiếp nữa. Ông hét lên: Toi rồi...! Và ông lịm đi không biết gì nữa ....
Đại Lải 9-3-2009
(Rút trong tập truyện Nhân tình của mẹ, NXB Phụ Nữ 2012)