Trang chủ » Truyện

MIỀN TẤN PHONG CHÚA ĐẢO (9)

Kim Chuong
Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 9:44 PM





BẾN ĐẬU




Một ngày vui, trong căn nhà khoảng sáu trăm mét vuông, tọa trên một gò đất. Căn nhà cao tầng, bề thế như điểm sáng vút lên giữa vùng trời mà ai đó dễ ngỡ : “Đấy là miền du lịch.”

Ngôi nhà sơn màu sáng trắng. Trước cửa và sau nhà mướt mát, lung linh những vườn hoa, sân cỏ. .
Đấy là dinh thự của Đinh Trọng Đắc. Một Việt kiều. Một “Vua lá.” Một “Chúa đảo” xứ sở Vancouver Island … Khu nhà chẳng khác lâu đài một bá tước phương Tây. Ngay cạnh, phía sau ngôi nhà, là dinh cơ của một “Công chúa,” cô con gái diệu, mến thương của Đắc.

Đóng vai “một Vương gia,” một thống lĩnh “Vương quốc gia đình,” một bữa, Đắc “triệu” năm người con về căn nhà “hội kiến.”

Bên cạnh Thảo, người vợ thủy chung, xinh đẹp. Cùng thứ tự các “quý tử,” gồm - “ngũ tử trình làng.” Đấy là, Đinh Thị Hoa, Đinh Trọng Hướng, Đinh Thị Dương, Đinh Trọng Lượng và Đinh Martin. Đắc nâng cốc, nói trong niềm hưng phấn :

- Thưa mọi người trong gia đình quý yêu của “Ta”. Vào đúng “ngày giờ, năm tháng tốt lành” này, khi “vương quốc gia đình ta” cùng có mặt bên nhau, cùng nói và cùng nghe, một điều thật giản đơn mà vô cùng hệ trọng thế này ...

Đắc lựa lời, giọng anh bỗng rưng rưng :

- Có thể nói, cho tới phút này, “con-thuyền-cuộc-đời-bố” đã cập về “bến đậu.” Không nghị trường nào mở ra để bình phẩm. Không một ai vận động ai, cầm lá phiếu bầu bán. Bằng tình yêu của bạn bầu, của những người cùng chung lưng, đấu sức. Cùng cộng tác trong lao động, đổ mồ hôi, sôi trí tuệ bên mình. Bằng uy tín có được của một mảng đời “trần mình ra chiến đấu với tháng năm, công việc.” Dù, đấy là lời vui, nhưng cái tên “Đắc - vua lá,” “Đắc - chúa đảo”…Là tiếng gọi. Là ấn tượng. Là cả sự ghi nhận về những gì đáng nói về bố, về một con người trên mảnh đất mình sống.

Mỗi một người có “một thời” của họ. Một thời hành trình. Một thời thăng trầm. Một thời phát sáng. Một thời được mất. Một thời cần soi mình, ngẫm ngợi. Một thời đáng kiêu hãnh, tự hào ... Và, với, bố và mẹ …

Nói đến đây, Đắc quay nhìn Thảo, vợ mình, giọng bỗng vui và lộng ngôn hơn.

Đắc nói :

- Với vai trò “vương gia” của “cái gia đình bé nhỏ và yêu dấu của chúng ta,” sứ mệnh gánh vác tất cả những gì đã có “ở một chặng đường,” bố và mẹ coi như đã hoàn tất một công cuộc “mở đường.” Bố tuyên ngôn. Kể từ giờ phút này, bố mẹ tiếp tục trao cho các con, những tâm hồn, những đôi vai trẻ trung, giàu khát khao và nghị lực, hãy ghé vai gánh vác …

Đắc cụ thể :

- Một lãnh địa nhà hàng. Một “vương quốc lá.” Một đôi ba Shop mỹ phẩm, thẩm mỹ…Các con, những chủ nhân mới, hãy tự phân công, tự quản lý, tự chăm lo và phát triển trên con đường làm giàu, với nhịp bước song hành : Hãy “Dựng xây tổ ấm gia đình mình và góp sức chung xây Đất Nước …

Đắc vừa nói, vừa ngắm nhìn những gương mặt trong sự đồng cảm của những người con.

Khi Đắc vừa ngừng lời, các con anh bỗng ùa tới, ôm chầm lấy bố. Ai nấy, đều tỏ ra vui sướng, hả hê. Lần lượt, mỗi người con của Đắc, đều tự tay rót rượu, nâng ly. Uống với mẹ cha. Uống với từng người, những ly rượu hân hoan, giống như lễ nguyện thề trong những ngày lễ tựu nghĩa của đạo quân thời nảo thời nào, nghe thiêng liêng thiêng, hệ trọng…

Những câu chúc liên tục vang lên :

- Hay lắm. Hay lắm. Bố mẹ hãy yên vui. Hãy đóng vai “Thái thượng hoàng.” Hãy nghỉ ngơi. Hãy “trên đường thiên lý mã” với những chuyến, với những miền du lịch mình thích…

Trong dinh thự nguy nga, trong ngôi nhà riêng ấm cúng của mình, Đắc đóng vai “Quốc vương” của một gia đình nhỏ. Đắc và vợ vô cùng sung sướng, nghe tiếng cốc chạm nhau. Nghe những lời đầy tin yêu, hiếu thảo của những đứa con trong lời chúc, lời hứa hẹn thật tin yêu, thật mát dạ, mát lòng.

Và, một ngày. Một mái ấm. Một bầu trời. Một âm hưởng

…Đắc cảm được và nghe được từ thẳm sâu, trái tim mình, đang ngân nga, đang se sẽ cất lên một “bài ca hạnh phúc.”

VĨ THANH

Khi đang viết những dòng cuối, cuốn Tiểu thuyết ký sự : “Miền tấn phong chúa Đảo,” tôi nhận được thư của ông Ngô Văn Tân, Nhà thơ, Nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Canada, vùng Bắc Mỹ, mời tới dự Đại hội “Các Thi sỹ, Nhạc sỹ Việt Nam và thế giới” tại Quebec vào ngày 29 - 30 tháng 6, năm 2013.

Một nhà văn, hỏi tôi :

- Tới Canada, anh phải tìm gặp bằng được Đinh Trọng Đắc, nhân vật đầy mến yêu và kính trọng trong cuốn sách này chứ ?

- Ồ. Tất nhiên rồi – Tôi thầm vui, khẳng định – Nếu thu xếp “bay” được, hai nội dung “gặp mặt các nhà văn tại Canada. Và, gặp Đắc,” là “bến hẹn trọng yếu,” trong chuyến đi của mình. Bởi, tôi mê “Đắc - Vua lá.” Mê “Đắc - chúa Đảo,” mà không hiểu từ đâu, tự lúc nào, ai đã tấn phong niềm vinh quang cho ông “vua không ngai” này cho bạn tôi, như thế.

Tôi nhớ. Trong lần hồi hương, ngồi trò chuyện với Đắc tại căn nhà ânh chị Ngọc Vương trên đất biển, thành phố Cảng, Hải Phòng. Tôi từng nghe, từng biết. Người Việt ở Vancouver Island, rồi hàng trăm, hàng ngàn người trên nhiều châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ…Những người từng cộng sự với Đắc trong sự nghiệp “lao động, làm giàu,” họ đều gọi “người con trai họ Đinh” này với danh hiệu được “tấn phong” là vậy.

Vâng. Đắc “Vua lá.” Đắc “Chúa đảo,” có nghị trường nào mở ? Có ai vận động ai cầm lá phiếu, bầu bán gì đâu ?

Là người trai quê biển, vùng Láng Cáp, Lập Lễ, Thủy Nguyên. Là một người xăm đáy, chài lưới. Người từng làm thuê, làm mướn. Làm công nhân. Làm lính trận…Đắc chưa bao giờ ham muốn quyền lực. Hai lần, đảng Cộng sản muốn kết nạp anh. Cả hai lần, Đắc đều xin “từ chối.”

Là sĩ quan, khi ra quân, Đắc xin cho mình được hạ quân hàm, chỉ tụt xuống làm một “chàng hạ sĩ” quèn !

Đắc yêu nước, bênh vực cái đẹp, bênh vực lẽ phải bất cứ lúc nào. Thực tế, từ thái độ và hành động hướng thiện này, đã không ít lần, Đắc từng bị người khác nghi ngờ, hại anh, mà anh phải căng mình, trả giá.

Đắc không thờ ơ, quay lưng lại chính trị. Nhưng, tuyệt nhiên, Đắc không muốn dính líu, hệ lụy vào chính trị, trong ám mờ, khuynh đảo. Cái thanh thản, hồn nhiên, cái khát của Đắc chỉ chăm chắm lao vào cuộc đời, lao vào tháng ngày, một công cuộc lao động chân chính, thực sự bằng mồ hôi, trí tuệ của mình.

Đắc muốn, hạt muối mặn mòi, thơm trắng mà anh cầm nắm trên tay, có công anh, trên cánh bãi phơi phong, đãi đằng gian nan, nắng gió.

Và, một “lãnh địa lá” là gì ? Rồi, công trình gốm sứ là gì ? Rồi, con tầu giãi dầu trên ngư trường đánh bắt thủy hải sản kia “là gì nữa ?”

Rồi, bây giờ, một cửa hàng kinh doanh ẩm thực, cũng thế…Dẫu, từ một kẻ chạy nhông đi khắp nơi kiếm việc làm thuê, đến bây giờ là “đại gia,” là “ông chủ.” Tất cả. Tất cả, với Đắc, chỉ là “Việc và Việc.” Việc, gắn với “sức lao động” bỏ ra không mệt mỏi và không hề ngơi nghỉ.

Việc, với trí tuệ thông minh, tháo vát mà dựng xây, mà có được, một hạnh phúc đời mình.

Rõ ràng, cái gọi là “sự làm nên” của cuộc đời Đắc, không ăn may, không một chút ngẫu nhiên. Không từ trời cao bỗng chốc rơi xuống như “cái Có” của nhiều nhà quan chức, nhà hoạt động xã hội, hay của ai đó ? Họ có nhiều cửa, nhiều bổng lộc, nó không dễ dàng khi đem ra kiến giải.

Tôi yêu Đắc ở sự chân thành, thủy chung, sống có tình, có nghĩa.

Trong lần về quê hương gần nhất, với đức sống bao dung, độ lượng của Thảo, vợ Đắc. Với cái nghĩ đến điều, nhân ái, trong sự vun thu, đắp điếm của các con. Đắc đã dẫn Thảo và cả nhà tìm về Đảo Cát Bà, tìm đến nhà Nghì, người cán bộ Đoàn, người đàn bà năm nảo năm nào, Thảo đã khăn gói lên đường “hỏi Nghì, làm vợ cho chồng mình,” trong lúc Đắc đang lâm vào “cơn hạn hành, bí quẫn.”

Đắc, Thảo và các con anh đã toan lo cho người đàn bà, cho đứa con của Đắc, nơi miền đảo Cát Bà một cuộc sống thật ấm áp, an khang.

Tôi quý yêu, nể trọng Đinh Trọng Đắc.

Tôi nhớ về bóng hình người bạn thân yêu đang cách tôi tới một nửa bán cầu. Tôi nghĩ nhiều về “con người.” Về con đường với nét riêng của mỗi ai đang đi trên mặt đất.

Quả tình, mỗi chúng ta phải biết ơn Mảnh đất - Thời gian. Nhất là Đắc. Tôi biết, Đắc hiểu rất nhiều ở miền đảo Vancouver Island, mảnh đất đã làm nên “thiên thời, địa lợi…” Một nền móng cho anh “dụng võ,” và có được một gương mặt xứng với danh hiệu “Chúa Đảo” mà họ đã “tấn phong.”

Bởi vậy, điều trọng yếu thứ nhất đóng vai trò chủ thể là “Con người, là Đắc. Nhưng, một miền đảo làm nên những gì ta có, ấy là lý do, là nguyên nhân, là kết cục không thể thiếu trong cặp phạm trù với tất cả mối liên quan chặt chẽ và biện chứng của nó.

Rõ ràng, mảnh đất và thời gian là nguồn chảy, là sự đắp bồi trong danh hiệu mà Đắc, được phần đông công chúng Việt và bạn bầu nhiều nước vinh danh.

Trong ý nghĩa đã bao hàm đầy đủ ở hai vế : “Người và Việc,” cái mà Đắc có được là tình cảm, là sự ngưỡng vọng nơi sâu thẳm của con tim bầu bạn.

Trên xứ sở “cây phong đỏ,” có niềm vui, niềm tự hào của Đắc. Một Việt kiều, người đã mang bước chân ra đi, từ quê biển, Hải Phòng đến miền đảo, góp bàn tay làm đẹp giàu thêm dung nhan mảnh đất ở một vùng Bắc Mỹ.

Cảng Hải Phòng, Tháng Quý Thu, 2012

KIM CHUÔNG

Chú thích:

1) Chỉ nghe nói mà không gặp bóng hình

2) Bằng Việt (dịch)

3) Thơ Kim Chuông

4) Nhân vật trong truyện Kiều Nguyễn Du