Cả công ty xì xầm về chuyện Nguyệt mang thai. Đành rằng luật Hôn nhân và gia đình cho phụ nữ có quyền làm mẹ. Nhưng cái nước mình vẫn còn nặng nề về chuyện không chồng có con.
Nguyệt mang thai làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng. Cô là người nết na, đoan chính, gần ba mươi tuổi vẫn chưa yêu ai. Cũng chưa thấy các chàng trai nào đến thăm, tặng hoa tặng quà ngày 8-3 hay ngày kỉ niệm sinh nhật cô. Vậy thế mới nên chuyện ồn ào nghi hoặc…
Với Nguyệt, cô bình thản tự tin và hạnh phúc. Nguyệt biết người đời đang nghĩ xấu về mình. Cô thấy việc mang thai của mình như một nghĩa cử và trách nhiệm. Nguyệt chờ đợi sự nảy nở của sinh linh trong bụng và tự hào sắp được làm mẹ.
Cuộc đời của Nguyệt quá từng trải, quá bất hạnh nên tất cả mọi thử thách đối với cô không đến nỗi nặng nề. Duy chỉ một điều làm mẹ là cô chưa từng, nhất là sinh con một mình không có người đàn ông để đỡ đần, để cô nũng nịu… Cô chưa biết đàn bà vượt cạn là thế nào. Nghe các cụ nói “bà chửa cửa mả” mà rợn hết cả người.
*
Nguyệt được sinh ra vào một ngày mưa bão năm 1982. Những ngày tháng khốn khó nhất, mọi thứ nhu yếu phẩm đều phân phối qua tem phiếu, gạo không đủ ăn mặc dù quê cô ở vùng lúa. Cái đói và nỗi buồn phiền của người mẹ khi cô còn trong bụng nên khi sinh Nguyệt bé tẹo, nhăn nheo như con khỉ già…
Bố Nguyệt là người có cấp hàm, đẹp trai, con nhà khá giả trong vùng. Ông ngoại Nguyệt vốn là quan chức của tỉnh, một cán bộ có đức độ thời ấy. Ông ngoại sinh năm người con, có hai cô con gái liền nhau là mẹ Nguyệt và dì. Hai ả tố nga đẹp thùy mỵ lại con nhà tử tế nên nhiều chàng trai nhòm ngó. Bố Nguyệt đem lòng yêu cả hai chị em. Cũng không biết bố yêu mẹ từ khi nào và yêu dì từ khi nào nhưng lại cưới dì khi Nguyệt nằm trong bụng mẹ được mấy tháng.
Nỗi đau bị phản bội của mẹ khiến nhiều lần bà định phá thai. Ông ngoại khuyên can, bố Nguyệt xin mẹ tha thứ nên Nguyệt được sinh ra trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế.
Nguyệt được 6 tháng, mẹ xin cơ quan cho đi Đức nghiên cứu sinh. Cuộc ra đi của mẹ thực chất là một cuộc chạy trốn số phận bất hạnh.
Lúc này phải đặt hoàn cảnh của mẹ mới có thể tha thứ cho bà; con 6 tháng tuổi mà đành lòng bỏ con đi biệt xứ người…
Dì của Nguyệt - bây giờ là vợ bố - đã đón Nguyệt về nuôi. Nguyệt lớn lên trong sự chăm sóc của dì. Nguyệt gọi dì là mẹ vì thực ra Nguyệt không biết mẹ mình đã bỏ đi. Khi đến tuổi đi học, Nguyệt về ở với bà nội. Bà nội là người phụ nữ đảm đang, tham việc và riết róng. Bà là mẫu người phụ nữ nông thôn miền Bắc nguyên thủy.
Bố thi thoảng cũng về, ông lo đầy đủ để Nguyệt có một cuộc sống tươm tất hơn con cái dân làng khi ấy. Mẹ từ Đức thi thoảng gửi quà và ảnh về cho Nguyệt. Có lá thư gửi về nhòe nhoẹt, chữ còn chữ mất. Mẹ xin Nguyệt hãy tha thứ cho mẹ, mẹ rất thương con nhưng không tài nào sống được ở quê nhà. Mẹ muốn đi thật xa để quên đi tất cả. Mẹ tự nhận mình là người mẹ tàn nhẫn và bất hạnh nhất trên đời này. Học xong mẹ cũng không trở về nơi mà ở đấy mẹ bị phản bội…
|
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
|
Bà nội dần dà kể hết ngọn ngành cho Nguyệt nghe. Trẻ con nên Nguyệt không đủ biết những đoạn trường người lớn. Nguyệt bảo bà nội mẹ con là mẹ Hiền, còn mẹ Thục đâu phải mẹ con. Mẹ thì phải ở bên con chứ bà. Bà bảo người đẻ ra con là mẹ Thục. Mẹ Hiền là mẹ nuôi con. Nguyệt không nhận như thế, Nguyệt không tin như thế. Dì Hiền sinh các em, Nguyệt xin bà nội về ở với mẹ Hiền để giúp mẹ phần nào. Trong lòng Nguyệt chỉ có mẹ Hiền. Nguyệt thành chị cả vừa đi học vừa trông em giúp mẹ.
Thời gian trôi đi Nguyệt đã lớn lên thành một cô thiếu nữ từ lúc nào không biết. Bố cô định cư tại Sài Gòn sau khi rời quân ngũ về hưu. Bố và mẹ Hiền cũng trục trặc gì đó nên hai người Nam - Bắc hai nơi. Bố quyết định đón Nguyệt vào Sài Gòn ở cùng ông. Trong thâm tâm ông vẫn thương Nguyệt thiếu thốn tình cảm. Học xong đại học, Nguyệt mở công ty dịch vụ văn hóa. Cô kiếm nhà ở quận Bình Chánh và sống một mình không nép bên bóng bố.
Cuộc đời bắt đầu tự lập, Nguyệt muốn tự mình bươn chải. Bố cô là một cán bộ có thế lực, có quan hệ rộng nhưng Nguyệt không mấy khi nhờ bố can thiệp giúp đỡ trong đời sống cũng như công việc kinh doanh của mình… Bố Nguyệt thấy con có tính tự lập, ông không ngăn cản vì ông biết tính con gái cương cường đôi khi ương bướng. Cuộc sống từ nhỏ đã cho Nguyệt bản lĩnh, cô muốn đi bằng chính đôi chân của mình…
Vào ngày hè năm ấy, công ty của cô tham gia chương trình từ thiện tại một xã vùng Tây Nguyên. Dịp này cô gặp một bác sỹ trẻ tên Hanh đang làm việc tại Canada. Đoàn bác sỹ khám bệnh miễn phí cho dân làng, còn công ty của Nguyệt tặng lương thực, quần áo cho bà con nghèo. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người đã như tìm thấy một nửa của mình. Sự rung cảm của trái tim đã dẫn lối cho họ đến với nhau bằng con đường ngắn nhất. Hanh là một chàng trai Hà Nội gốc, anh du học ngành y tại Canada, sau khi tốt nghiệp loại ưu anh được tuyển dụng vào làm việc tại một bệnh viện. Hanh mừng lắm vì anh muốn học thêm để làm tiến sỹ y khoa. Lần gặp nhau ấy đã cho họ một tình yêu vừa bồng bột vừa đủ chín chắn. Họ hứa với nhau sau khi Hanh làm xong tiến sỹ sẽ về nước làm lễ cưới với Nguyệt.
Đôi trẻ lập trình cho hạnh phúc của mình và Trời Phật phù hộ cho họ nên mọi việc diễn ra đúng như vậy. Ba năm từ ngày họ gặp nhau, Hanh đã là tiến sỹ y khoa, làm việc tại một bệnh viện lớn ở Vancouver. Mùa thu năm 2005, Hanh từ Canada về để làm lễ cưới Nguyệt. Hai gia đình đã gặp nhau làm mọi thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi. Ngày cưới cũng được chọn, thiếp mời đã in. Hai người đã ra phường đăng ký kết hôn theo đúng luật pháp. Ngày lên xe hoa của Nguyệt đã cận kề.
Trời đất ơi, lại một sự bất hạnh kinh hoàng đổ xuống cuộc đời của Nguyệt. Hanh xuống sức rất lạ, đi bệnh viện thì phát hiện anh bị ung thư não. Trời như đổ sụp xuống hạnh phúc của họ. Nguyệt không còn đủ sức trước đòn giáng chí mạng, nghiệt ngã của số phận. Hai bên gia đình lo lắng đã bàn đến chuyện hủy hôn. Bệnh tình của Hanh chắc không thể kéo dài sự sống được mấy. Không nhẽ để Nguyệt phải gánh thêm cảnh góa chồng ngay sau khi cưới. Không hiểu sao lúc này Nguyệt lại cứng cỏi bất chấp hoàn cảnh, cô không đồng ý hủy hôn. Cô nói với gia đình, số phận như vậy dù con làm vợ anh Hanh một ngày cũng được, đúng ngày cứ tổ chức lễ thành hôn cho chúng con. Thế là hai bên không ai nỡ bàn ra, thay vào nỗi mừng đám cưới là nỗi buồn xa xót…
Hôm lễ cưới, Hanh được đưa đến cùng Nguyệt chào hai họ mấy phút rồi đi thẳng đến bệnh viện. Lễ cưới cũng chóng vánh, cỗ bàn hầu như còn nguyên, không ai có lòng dạ nào cụng ly ăn uống…
Đêm tân hôn, Nguyệt nằm bên chồng tại bệnh viện ung bướu. Cô không dám khóc, cô cầu Trời khấn Phật thương chúng con, hãy cho anh sống, lẽ nào trời bắt anh ra đi khi tuổi mới ngoài ba mươi. Làm sao những người lương thiện lại phải chịu bất hạnh nhường này. Hanh chỉ có thể gắng gượng ôm vợ và đặt một nụ hôn lên môi Nguyệt. Nước mắt Nguyệt không thể ngăn được nữa, chảy xuống làm nụ hôn của họ đầm đìa…
- Chắc anh không thể sống được bao lâu đâu em. Anh thương em bơ vơ một mình sau ngay lễ cưới!
- Nhất định anh phải sống. Anh cố lên cho khá một chút em sẽ đưa anh về Canada chữa trị. Anh không thể chết, anh không được chết anh Hanh nhé. Anh có nghe lời em không!
- Anh sẽ cố… nhưng nếu không thể thì đoạn tang anh, em đi lấy chồng nghe em. Em thi thoảng thăm bố mẹ hộ anh, bố mẹ chỉ có anh là con trai, chị gái đang ở bên Canada nên nhà vắng vẻ lắm, anh lại sắp… Hanh không nói được hết câu dặn vợ…
Mười lăm ngày sau lễ cưới là lễ tang đưa Hanh về đài hóa thân hoàn vũ. Nguyệt gắng gỏi để không gục ngã trước những nỗi buồn như cơn bão mạnh ập xuống riêng cô. Nhiều khi Nguyệt tự hỏi sao chồng mình là một tiến sỹ y khoa mà không biết bệnh tật ẩn giấu trong mình. Cả một nền khoa học y học đồ sộ nhiều khi lại bất lực trước bạo bệnh của con người. Hay đây là sự cố tình của tạo hóa trừng phạt cô mà cô đâu phải người độc ác để chịu quy luật nhân quả…
Héo hắt trong đau buồn rồi Nguyệt cũng phải đứng dậy. Cô lao vào công việc của công ty và những chuyến đi từ thiện về vùng sâu vùng xa. Hình bóng của Hanh vẫn không mờ trong lòng cô, cô có cảm giác linh hồn anh vẫn theo cô hàng ngày. Các cụ bảo người chết trẻ rất thiêng có lẽ rất đúng. Nhiều lần gặp việc khó, Nguyệt lầm rầm cầu anh phù hộ, thế rồi mọi việc đều qua.
Bảy năm trôi qua từ ngày Hanh mất, Nguyệt vẫn chẳng yêu ai. Nhiều người ngỏ lời yêu cô nhưng sao Nguyệt không có cảm hứng gì. Cũng có mối tình thoáng qua, cũng có những cuộc hò hẹn nhưng rồi lại nhanh chóng chấm dứt. Có lẽ không ai ngờ Nguyệt đã có một đời chồng mà vẫn còn con gái. Sự trinh trắng của cô thánh thiện đến nỗi có người phải nghi ngờ, đến nỗi như không tưởng… Gia đình Nguyệt mấy lần định đi lễ cắt tiền duyên nhưng cô không đồng ý. Nguyệt muốn mọi việc nó cứ diễn ra tự nhiên, cái gì đến rồi sẽ đến. Có bạn bảo Nguyệt chắc Hanh yêu vợ quá nên không muốn cho bọn đàn ông yêu mày, mày vừa vừa thôi, kén lắm thì chết già.
Rồi một đêm Nguyệt vừa chợp mắt đã thấy Hanh trong bộ blouse trắng muốt ngồi bên cạnh. Anh đưa bàn tay vuốt ve toàn thân Nguyệt. Một mùi hương thơm ngầy ngậy lan tỏa khắp căn phòng. Anh đặt một nụ hôn nồng nàn trên môi Nguyệt. Nguyệt vít khuôn mặt anh áp vào mặt mình. Anh thì thầm vào tai Nguyệt: “Chúng mình sẽ có con em nhé”. Nguyệt dướn cong người lên. Anh chồm lên tới tấp rồi cất lên tiếng kêu như từ gan ruột trút ra. Nguyệt rùng mình và cô bừng tỉnh.
Nguyệt kinh hãi khi thấy mình trần truồng, sống lưng đẫm mồ hôi và đầm đìa chỗ kín. Một mùi hương nồng ngầy ngậy vẫn ăm ắp gian phòng. Nguyệt sợ hãi thật sự. Cô vào buồng tắm mở nước xối xả lên toàn thân cho tỉnh táo. Thì ra hồn ma anh đã về cho Nguyệt hưởng hạnh phúc vợ chồng. Rõ ràng Nguyệt vừa trải qua một lần được yêu đầu tiên trong đời con gái. Nằm mơ ư? Một giấc mơ kì lạ không sao có thể tưởng tượng nổi. Nguyệt thắp nén nhang trên bàn thờ Hanh và mở một bài niệm Phật. Tiếng cầu kinh bềnh bồng, linh thiêng đã cho Nguyệt bình tâm lại đôi chút. Nguyệt không dám ngủ lại nữa, cô mở máy tính kiếm tìm những tấm ảnh chụp cùng Hanh trong lần đi làm từ thiện tại Tây Nguyên.
Sau đêm Nguyệt nằm mơ ấy, bố gọi điện thoại cho Nguyệt bảo mai về nhà bố có việc quan trọng. Khi Nguyệt về đến nhà bố đã thấy bố mẹ Hanh, chị gái từ Canada về đang ngồi nói chuyện với bố. Bố Nguyệt bảo cô ngồi cạnh. Không biết chuyện gì nhưng thấy nét mặt mọi người rất nghiêm nghị. Mẹ Hanh có lời:
- Thưa ông thông gia, hoàn cảnh nhà tôi thì ông đã hiểu, có mình cháu Hanh là con trai, chẳng may cháu xấu số đi sớm. Họ Trịnh nhà chúng tôi coi như cụt ngọn, nay có việc này mong ông và Nguyệt thương cho thì phúc đức quá. Việc thế nào để chị cháu xin thưa chuyện cùng ông và con.
Chị gái Hanh đưa ra một số tờ giấy phô tô rồi nói:
- Em Hanh khi còn đang làm ở bệnh viện bên Canada cùng bạn bè đã hiến tinh trùng vào ngân hàng lưu trữ. Vâng, vừa rồi bạn của Hanh đã tìm được cái đó vẫn đang đông lạnh qua 7 năm lưu trữ. Vì vậy gia đình bên nhà cháu muốn thưa ông và em Nguyệt nếu cho phép tiến hành thụ tinh may ra họ Trịnh nhà cháu thêm hoa thêm nụ. Về khoa học thì các bạn Hanh nói rất đảm bảo độ chính xác và chất lượng. Vâng, đây là các bản ghi thông số mà ngân hàng cung cấp.
Nguyệt không ngờ lại có chuyện kì lạ vậy. Bảy năm rồi bỗng đâu lại tìm ra tinh trùng đông lạnh của anh. Hay do Trời Phật xui khiến? Hay do anh linh thiêng mách bảo? Sự việc này có liên quan gì đến giấc mơ đêm qua? Rõ ràng anh Hanh đã nói “chúng mình sẽ có con em nhé”. Đầu óc Nguyệt rối tinh như đang trong vòng quay li tâm.
Bố Nguyệt suy nghĩ nếu đồng ý cho con thụ tinh thì sau này chồng con của nó ra sao, ai sẽ gắn bó với nó khi đã có con riêng? Không đồng ý thì cũng nhẫn tâm, biết đâu thụ tinh kết quả thì nó có đứa con với chồng mà họ Trịnh có người nối dõi. Bố Nguyệt thưa lại:
- Việc hệ trọng quá, tôi cũng không ngờ khoa học lại làm được cái việc này. Mọi quyết định phụ thuộc vào cháu Nguyệt, cháu quyết thế nào nên thế. Thú thật tôi chỉ lo hạnh phúc riêng của cháu sau này…
Bà mẹ Hanh đáp:
- Gia đình chúng tôi muốn cháu sinh một đứa con với người chồng xấu số để có cành có ngọn, chúng tôi có cháu vui tuổi già. Còn sau này hạnh phúc riêng tư của Nguyệt chúng tôi không dám nói gì. Cũng may là ngần ấy năm Nguyệt vẫn chưa lấy chồng nên gia đình chúng tôi mới dám đặt vấn đề.
- Bố Nguyệt quay sang cô, hỏi:
- Ý con thế nào, việc hệ trọng con nên nghĩ kỹ.
Nguyệt nhìn chị gái chồng rồi nói:
- Thưa bố, thưa ba mẹ và chị, không biết có đúng đó là giọt máu của anh Hanh không? Nếu đúng thì con bằng lòng, con muốn có con với chồng con cho vong linh anh đỡ tủi.
Sau câu trả lời của Nguyệt, trong lòng bố mẹ và chị gái Hanh như cất được gánh nặng. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Chi gái Hanh cho biết:
- Bạn bè của Hanh bên Canada chỉ chờ điện sang là họ sẽ lo chu đáo về mặt kỹ thuật và pháp lý để chuyển tinh trùng qua đường hàng không.
Nguyệt được chị gái chồng đưa đi kiểm tra các thông số tại một bệnh viện quốc tế để chuẩn bị thụ tinh. Hôm làm thủ thuật, bệnh viện cho mẹ chồng và chị gái Hanh vào phòng để chứng kiến và giám sát việc thụ tinh đảm bảo sự trung thực, minh bạch. Nguyệt trong một tâm trạng xốn xang rất lạ. Hôm nay là một dấu mốc quan trọng của đời cô, cô sẽ mang giọt máu của chồng trong bụng mình mặc dù anh đã ra đi 7 năm…
*
Cái thai trong bụng Nguyệt đã được 5 tháng, nhiều lúc nó cựa quậy, nó đạp nhay nháy ở đâu đó. Những khi một mình cô trụt quần áo soi trong gương nhìn cái bụng tròn tròn và mỉm cười hạnh phúc. Cô đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng và cất tiếng hát:
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng…
Nguyệt tìm tư vấn bác sĩ và các tài liệu trên Google về thai nghén và thực hiện rất nghiêm túc. Bệnh viện quốc tế nơi cô làm thủ thuật đặt lịch kiểm tra định kì rất kỹ lưỡng, cung cấp các loại thuốc tốt nhất cho thai nghén.
Cô đang đón chờ ngày đứa con ra đời. Cô cảm thấy Hanh đã sống lại một cuộc sống mới trong đứa con bé bỏng của cô. Trên con đường đời gian truân này cô sẽ được một thiên thần hộ mệnh. Chắc ở nơi xa lắm Hanh sẽ mỉm cười, anh sẽ cảm ơn Nguyệt, một người phụ nữ cho anh tình yêu bất diệt, cho anh cải lão hoàn đồng. Nguyệt của anh như một bông hoa sót lại của mùa xuân xa lắm…
Truyện ngắn của Trần Nhương