Nắng như chẳng thể nắng hơn
Gọi mây kéo đến để buồn cho mưa
Những giọt tý tách ngày xưa
Rơi như thể lưa thưa bóng mình
Đường đi như một cuộc tình
Trớ trêu, mỏng manh rùng rình bay ngang
Rồi bao nhiêu chuyện sẽ sàng
Làm sao qua được nỗi lòng tương tư …
Thôi về ta với thực hư
Để trong biêng biếc vẫn như là mình!
Lưu Thế Quyền
BLOG:http://luuthequyen.blogtiengviet.net/
ĐT: 0979 088 504