Nỗi buồn của mẹ Âu Cơ
Những đứa con sinh ra trong cùng một bọc
Lớn lên đông đúc khôn cùng
Đủ sắc màu đất mọc bao huyền thoại
Thât giả, đúng sai, hoang dại dữ dằn...
Dòng giống Lạc hồng đã mấy nghìn năm
Không thể đếm đo những điều thiện ác
Dẫu tháng ba dắt nhau về tụi hội
Mẹ đâu dễ nhận ra... hương khói mịt mờ
Những góc riêng số phận mỗi con người
Trắng vẫn trắng, đen vẫn đen - khuất chìm sáng tối
Cổ tích bao người không nhớ nổi
Chuyện bây giờ chẳng mấy ai quên
Rất dễ nhầm khi mới xưng tên
Chỉ chân đất áo nâu là có thể
Bao nhiêu đứa sinh ra từ bùn đất
Mấy đứa còn hơi ấm rạ rơm?
Bước chân lên rừng, bước chân xuống biển
Không nhớ nữa dẫu cùng chung một bọc
Nửa phật nửa ma, cõi đời chật hẹp
Chợt thấy nỗi buồn của mẹ Âu Cơ
Dặn con
Mai con vào đại học
Mai con lên thành phố
Nơi ấy sáng niềm tin và nhiều cạm bẫy
Nơi con gắng vượt qua thật chẳng dễ dàng gì
Thời bố sống khác con nhiều lắm
Mọi thứ đều giản đơn
Dẫu đố kỵ bon chen...thời nào cũng có
Nhưng chiến tranh bố sẵng sàng ra trận
Chẳng hề toan tính thiệt hơn
Bố biết con sẽ thay đổi thật nhiều
Cái giọng quê mùa cũng mất
(Con chỉ cất lên khi về đến cổng làng)
Ngôn ngữ thị thành và cách ăn mặc cũng khác
Nhưng nết ở ăn con gái làng vẫn thế.
Bố chẳng trách con đâu
Chỉ mong chữ nghĩa con học được
đừng rơi vãi trên con đường đầy bụi bậm
Đừng học điều dối gian.
Mai con vào đại học
Mẹ chuẩn bị hành trang cho con và nói thật nhiều
Bố con mình chưa nói nhiều đến thế
Lần đầu tiên rời cái ao làng
Mai con vào thành phố
Thành phố là nơi con chọn lựa
Là điểm tựa ngập tràn hy vọng
Nhưng không dế vượt qua
Con tự tin mà đi
Chớ quên lời mẹ dặn
Lời mẹ quê mùa thật thà như đếm
Lẫn những giọt nước mắt mừng vui và âu lo
Mẹ nói mãi không thừa.
Dưới gốc đa làng
Ngày xưa dưới gốc đa này
Sau những đường cày cha ngồi rít thuốc
Khói bay nhoè nhoẹt cánh cò
Lũ mục đồng nghe chuyện cổ tích
Lý Thông, cô Tấm, thằng Bờm...
Cha kể chuyện chiến tranh
Trẻ mơ ngày thống nhất
Sau mỗi đường cày...
Cha mong tin con
Ngày xưa dưới gốc đa này
Bát nước chè xanh ríu ran vụ gặt
Nón mê mẹ quạt vẹo cả vòm trời
Bưng bát cơm đầy đắng cay bao nỗi
Bây giờ dưới gốc đa này
Gió ào ào qua đất trống
Đồng làng thành khu công nghiệp
Cha hiện về mà nghe “tấc đất tấc vàng”
Làng đổi thay, người cũng đổi thay
Áo mới xênh xang, rầm rầm ngõ xóm
Nhà nhà kín cổng cao tường
Già ngại đến thăm nhau, trẻ chơi trò điện tử
Mục đồng ngày xưa nên vợ nên chồng
Trước cuộc mưu sinh
đổi chác bán mua chóng mặt
Làng như lên cơn say
Các nàng Kiều chui ra từ quả thị
những cô Tấm đua nhau vào thành phố
Giấc mơ bay từ khoảng trống đầu làng
Bây giờ dưới gốc đa này
Có lão ăn mày về đây trú ngụ
Lão đến như mây, lão đi như gió
Lão vạch vào đất những gì chăng rõ
Lão ngồi lẩm bẩm như là đọc thơ...
Dưới gốc đa làng... như thực, như mơ!
Nói cùng anh
Đã lâu rồi, em chẳng còn nhớ nữa
Bao đêm lạnh buốt bên anh
Anh đau là ngọn lửa
Như ngày nào hai đứa
Nắm tay nhau ủ ấm suốt đêm dài
Lúc này em vẫn thức
Đêm dài hơn ngày xưa
Quay mặt vào bức tường lạnh toát
Mơ con tàu đợi phía sân ga
Cuộc trốn chạy như chẳng hề trốn chạy
Anh đâu dễ nhận ra
Bao đêm rồi...em đi rất xa.
Có thể mùi hương vương trên áo anh
Có thể vô tình đánh mất
Anh không đủ sức quờ tay bám lấy mạn thuyền
Không biết mình cô đơn
Không biết em ngoảnh mặt đi nơi khác
Người đàn ông xa lạ
Bên cạnh người đàn bà thức trắng đêm qua
Biết bao giờ lửa ấm lại nhen lên
Biết bao giờ anh trở về đúng hẹn
Biết bao giờ anh nói lời tha thiết
Cho chúng mình đối mặt phút bình yên?