Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MIẾNG... NHỤC!

Trần Huy Thuận
Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010 3:29 PM
 
Người xưa gọi những MIẾNG ĂN có được bằng cách ăn chặn, ăn cướp, ăn cắp của công, thậm chí cả cái trò ăn vụng - nghĩa là không phải do công sức lao động làm ra một cách chính đáng, đều là MIẾNG NHỤC.
 
Nay nhận ra rằng: nói như thế đều là... sai toét!
 
Vừa qua tôi có dịp vào thăm con cháu ở thành phố HCM, tình cờ gặp lại một cán bộ cũ cùng cơ quan, kém tôi gần hai chục tuổi, nay đã thành danh và giầu có. Nhớ tình đồng nghiệp xưa, anh cán bộ này đã đưa tôi đi nhà hàng chiêu đãi. Ngoài các món ăn thịnh soạn, còn có các em trẻ măng (mặc váy ngắn và một chiếc áo cũn cỡn chỉ có tác dụng che đậy những chỗ không cần che đậy), ngồi kề để mở bia, tiếp thức ăn,... theo đúng phong cách nhà hàng hiện đại! Trong lúc vui chuyện, anh bạn kể: Cuộc đời em có được sự thành đạt ngày nay, hoàn toàn nhờ vào những bữa nhậu như thế này, anh ạ.... Cái chuyện dùng nhà hàng để tìm mối làm ăn thì xưa rồi, ai chả biết, tôi nghe chỉ ậm ừ cho qua. Biết ý, anh bạn trẻ giải thích: Cả chuyện cất nhắc đề bạt cũng diễn ra ở những bàn tiệc và khách sạn là chính, anh ạ!. Các sếp thời nay chịu chơi lắm, không như thời anh em mình ở ngoài ấy đâu, cái thời cổ hủ lạc hậu không chịu được - Anh bạn trẻ nhấn mạnh.
 
- Mình thấy ngoài ta, đến bây giờ, các sếp hầu hết cũng còn nghiêm túc lắm - Tôi tỏ ý không tán thành.
 
- Không có đâu, vờ vịt cả thôi. Mấy lại, ở cái tỉnh lẻ như tỉnh mình, bé bằng cái mắt muỗi, làm gì dân cũng biết, không che đậy nổi, thì các sếp phải giữ ý gữ tứ là phải, chứ đã vào công tác trong này, em chưa thấy có sếp nào từ chối việc cơ sở đưa đi nhà hàng, được các em, nhất là các  em... chân dài rực rỡ như tiên giáng trần thế này đến phục vụ cả! Vừa nói, anh bạn trẻ vừa véo đùi một em tiếp viên đứng cạnh và em này cười ré lên! Em được các sếp quý, chính là vì luôn luôn nắm được ý bề trên!
 
- Ăn uống thế này tốn kém quá...
 
- Tốn nhưng lãi lắm anh ơi! Bởi rất được việc. Công việc cứ chạy băng băng, chứ đâu có ì à ì ạch như anh em mình trước kia?. Mọi việc từ nhỏ đến lớn, đều được các sếp quyết định ngay bên bàn tiệc, ngay trong phòng ngủ của khách sạn... anh ạ. Mà cuối cùng TIỀN chi cho các buổi chén chú chén anh ấy, cơ sở  đâu có phải bỏ tiền túi, mà là tiền chùa hết. Cái quan trọng là khéo hợp thức hoá, là ăn vụng biết chùi mét, xưa các cụ ta dạy cả rồi!
 
Thế đấy, những MIẾNG ĂN như miếng ăn kiểu như thế, đâu còn là MIẾNG NHỤC? MIẾNG VINH hẳn hoi đấy chứ! VINH cả cho người mời, vinh cả cho người ăn! Đấy, cứ xem anh bạn trẻ này nói, mấy chục năm nay anh ta cứ thăng tiến đều đều, cả đến xe cộ, nhà cửa,... cũng thay như thay áo, cái sau hoành tráng hơn cái trước. Đến nay thì dưới trướng anh, đã lại có một lũ thuộc hạ trẻ măng, sẵn sàng theo gương anh, đứng ra bao cho anh những bữa nhậu thâu đêm tại bất cứ một nhà hàng sang trọng nào trong cái thành phố làm ăn sôi động nhất nước này...
 
- Anh vào đây, cứ dành thời gian đi ra phố phường mà quan sát sẽ thấy: Nghề nào khó khăn kiếm sống, chứ nghề hàng ăn uống luôn luôn phát triển, nhiều năm nay em chưa thấy có nhà hàng nào sập tiệm! Bây giờ đi đến đâu mà thấy đông vui tấp nập, thì đó chính là nhà hàng ăn uống, là khách sạn, là quán Karaoke,...
 
- Thảo nào trong giờ làm việc, nhiều công sở thấy vắng tanh? Trong khi đường phố và nhà hàng cứ đông nghìn nghịt.
 
- Thì em nói rồi: Mọi việc lớn bé đều giải quyết ở những nhà hàng như thế này cả. Văn phòng và Hội nghị chẳng qua chỉ là... thủ tục hành chính cần thiết mà thôi.
 
- Thế nhưng dân vẫn kêu thủ tục hành chính của ta phức tạp quá, chậm quá!.
 
- Cứ đến cơ quan hành chính mà làm thủ tục, thì phức tạp và chậm trễ là cái sự đương nhiên. Phải thức thời lên anh ạ. Cái đó cũng là do dân trí quyết định cả!
 
Rồi anh bạn trẻ của tôi nói tiếp:
 
- Ngay đến vấn đề loại trừ đối thủ, muốn nhanh gọn, cũng tiến hành ở những nơi tương tự như nơi này anh ạ. ĂN là một miếng VÕ vô cùng lợi hại đấy!
 
- Thế nhưng, các sếp không sợ Đi đêm lắm, có ngày gặp ma à?
 
- Trời, anh lạc hậu quá. Một ngàn vụ mới không may có một vụ đổ bể. Một ngàn vụ đổ bể, mới không may có một sếp mất chức. Một ngàn sếp mất chức mới không may có một sếp đi bóc lịch... CÀNG THAM CÀNG QUAN - Chính anh đã từng viết thế là gì?!.
 
Thì ra vậy! Bẩy mươi nhăm tuổi đầu, hôm nay tôi mới vỡ ra cái điều vô cùng  quan trọng của MIẾNG ĂN. Quan trọng đến mức, thức ăn nhậu phục vụ không xuể, khiến người ta phải dùng cả thịt những con gia súc bị bệnh, những thực phẩm ôi thiu... Đúng là thời nay, miếng ăn không bao giờ còn là MIẾNG NHỤC nữa, nó đã trở thành MIẾNG VINH từ rất lâu rồi! Đấy như bản thân tôi, có được cái nhận thức minh triết này, cũng là nhờ có bữa nhậu tình cờ hôm nay đấy thôi!..
 
Cám ơn anh bạn trẻ. Xin cám ơn nhiều lắm!...