Khoảng trời
Nguười là cả một khoảng trời
Em chỉ như áng mây trôi
Ngưuời đâu cho em bối rối
Ngỡ nhưu có thể ngọt bùi
Nguười không biết làm ta khóc
Nên sao thấy được ta cưuời
Ngưuời đâu cho cơn hờn giận
Thì sao thấy đưuợc ta vui
Thực tình chẳng dám yêu đâu
Mải thưuơng bến bờ nắng táp
Đừng đem giông tố khơi xa
Hãy mặc mây về miền cát
Hai lần nguười không nghe điện
Để cho ta kịp giật mình
Rồi một lần nguười lỡ hẹn
áng mây trôi miền lặng thinh
Chuyện đàn bà
Tóc dài vào đêm
Ngực phập phồng
Ngưuời đi vào thinh không…
Đôi mắt hao vơi
Trăng khi tròn, khi khuyết
Lúc tìm thấy là lúc mình đánh mất
Thôi cũng đành chát chua
Con tắc kè ngủ ngã ba
Giọt suương lăn qua ngã bảy
Vì sao băng ngang trời
Trời ơi! Ai chôn cái chính chuyên vào nấm mồ tạo hoá
Nguười đàn bà mỉm cưuời
Tâm sự cùng cha
Ngày về chỉ một chỗ nằm
Mà khi ở trọ lo trăm nỗi đời
Cha làm thơ để tự cuười
Con làm thơ để nói lời nỉ non
Cha lo vuông vức thuước khuôn
Con lo đắp ấm nỗi buồn riêng tuư
Cha không bắt chưuớc ca từ
Thơ con cũng chẳng ngọt lừ giống ai
Con đi về phía ban mai
Đuường đông, buước chật nét mày mải chau
Chân con vấp phải bể dâu
Lời cha dăn dạy bạc đầu sao quên
Cõi vô thưuờng sáng dòng tên
Sao Ngưuời bỏ lại yêu tin về trời
Gia tài cha để vậy thôi
Đủ cho sông lặng bãi bồi đời sau
ầu ơ đời cạn nỗi đau
Chắt chiu cả những dãi dầu cho con