Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ QUANG TUYẾN

Quang Tuyến
Thứ bẩy ngày 8 tháng 5 năm 2010 5:24 PM
 
Đêm trở dạ
 
Thẳm sâu tiếng mẹ ru hời
Nâng con đi suốt một thời bão giông
Rưng rưng hoa nụ xương rồng
Bởi tin yêu quá nên hồng sắc tươi
 
Lênh đênh trên khắp cõi người
Gần nhau gang tấc mà vời vợi xa
Giọt buồn xương tuỷ ngấm ra
Nỗi đau thành sẹo găm qua cuộc đời
 
Trái tim rách một khoảng trời
Mảnh trăng chết yểu ở nơi phố phường
Con ngồi vá víu vết thương
Ngứơc lên chỉ thấy thiên đường mù mưa
 
Bùa yêu giấu tự ngày xưa
Lãng quên năm tháng còn chưa phai mờ
Bình minh đến giữa cơn mơ
Cái đêm trở dạ bây giờ còn đau
 
 
 Mẹ tôi
 
Đàn bầu mấy độ đứt ngang
Tóc xanh mẹ chít  khăn tang trắng trời
Giọt đầy níu cạn giọt vơi
Con ngoài trận mạc mẹ đời Vọng Phu
Nhặt từng lá rụng lời ru
Đắp lên vết sẹo oán thù xót xa
Ruộng mình hoá đất người ta
Cuốc kêu hoá bụi tre già quặn đau
Về nơi cắt rốn tìm nhau
Bới lên câu hát dãi dầu nắng sương
 
Dã tràng xe cát mà thương
Mẹ tôi cơ cực đoạn trường đẩy đưa
Trời cao mù mịt gió mưa
Sợ con vấp những dối lừa tối tăm
Mong tháng mười đợi tháng năm
Sớm khuya hạt gạo ướt đằm mồ hôi
 
Nhớ hay tôi đã quên rồi
Lưng còng dáng mẹ bồi hồi  bến xưa
Gót bùn lấm láp ngõ trưa
Vai gầy gánh cả lũ vừa quét sang
Tả tơi trên cánh đồng hoang
Vẫn tin có một thiên đàng trần gian
 
Hắt hiu ngọn nến lụi tàn
Trứơc tràng giang sóng muôn vàn đắng cay
Hồn tan vào cõi gió mây
Nắng kia đã tắt nên ngày thành đêm
Trăm năm tựa giấc ngủ êm 
Vùi sâu chôn chặt đất mềm là xong
Tiếc thương ghi tạc trong lòng
Bơ vơ con lạc giữa dòng nông sâu
Tiếng chuông chùa vọng về đâu
Ngàn năm còn buốt trên đầu chúng sinh
 
 
Khoán mười
(Kính tặng hương hồn ông Lê Kim Ngọc, nguyên Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc)
 
Ứơc ao một nắm xôi Bờm
Giữa khi cháo loãng bát cơm chẳng đầy
 
Bao năm cấy ruộng chăng dây
Lời ru cũng héo theo cây lúa đồng
 
Hạt gạo không đựơc qua sông
Đàn chim nháo nhác trong lồng xác xơ
 
Đường lên càng dốc càng mờ
Kiến quanh miệng chén bên bờ vực sâu
 
Đói và giặc khác chi đâu
Nên ông nhen lửa cứu nhau giữa giời
 
Rưng rưng cơm trắng lệ rơi
Đắng cay quá nửa kiếp người mới xong
 
Dẫu rằng không phải Thần Nông
Mà đời vẫn nhớ ơn Ông – Khoán - Mười
 
 
Táo đình
 
Nỗi niềm em chứ ai đâu
Mướp non nắng hạn gặp Ngâu trái mùa
 
Anh đừng như tiểu qua chùa
Chắc gì em đã thèm chua táo đình
 
Dẫu không duyên nợ ba sinh
Cũng nguôi khát một cuộc tình gió trăng
 
Cầm lòng ép xác lạnh băng
Buông tay thì cũng ngang bằng cả thôi
 
Lẳng lơ gặp bước đổi ngôi
Chính chuyên bạc phận dạt trôi bụi bờ
 
Nào ai biết đựơc mà ngờ
Còn bao nhiêu kẻ nằm mơ táo đình