Phát lương tháng tư cho tôi xong, cô nhân viên nói:
"Chú ơi giấy ủy nhiệm của chú hết hạn, tháng sau chú phải làm giấy mới nhé."
Nghe thấy thế tôi nhớ ra và nói: " Thế là đã kỉ niệm một năm ngày "Cãi nhau với Phường" rồi nhỉ, nhanh thật."
Cô nhân viên cũng chợt nhớ ra và nói nhỏ: "Đọc bài "cãi nhau với phường" bà phó chủ tịch muốn tìm xem ai là tác giả bài viết đấy."
"Thái độ của bà ấy thế nào" tôi hỏi.
"Tức lắm chú ạ" cô nói nhỏ.
" Nhưng bài viết đó tôi có chỉ ra đích danh phường nào đâu, chắc là bà tự suy luận ra chứ gì?"
" Cháu không biết".
Rồi tôi xin hai tờ mẫu Giấy ủy nhiệm của anh phụ trách công tác xã hội kèm theo lời dặn chu đáo: "Chú bảo cô phải ra phường mang theo chứng minh thư nhé".
Chiều mồng 5 tháng năm năm 2010 hai vợ chồng dung dăng dung dẻ lên phường mang theo hai tờ giấy ủy nhiệm viết sẵn nhưng chưa kí vì nghĩ phải kí trước mặt nhà chức trách. Cẩn thận hơn tôi còn mang theo cả sổ hộ khẩu và giấy ủy nhiệm cũ nữa. Đến nơi mới hơn hai giờ mà phòng làm việc đã đông kín. Thấy vợ chồng tôi vào mấy anh lính cũ cùng đơn vị chào và đứng dậy nhường ghế cho tôi và một ông biết vợ tôi là cô giáo của con nên nhường ghế cho vợ tôi kèm theo cả số vị trí trong danh sách vì ông vội không chờ được.
Không khí làm việc của phòng phía trong rất nhộn nhịp khẩn trương , tiếng giở giấy soàn soạt, tiêng gõ của con dấu liên tục chồng giấy tờ đã kí, đóng dấu cao ngất nhưng chẳng có ai nhận, mà số người chờ ngoài này không nhúc nhích. Tôi nghĩ đó là những giấy cần công chứng của những người quen, gửi trước không cần có mặt. Gần một tiếng sau thì "công việc nội bộ"xong .Bắt đầu gọi tên của những người ghi trong tờ đăng kí. Đến lượt vợ tôi và tôi hình như cô thư kí biết và được dặn dò trước nên kiểm tra giấy tờ, chứng minh thư xong cô nói :"Hai bác phải có giấy chứng nhận hai người cùng lĩnh lương một tổ, nếu không thì chỉ được ủy nhiệm sáu tháng" và cô sửa thời hạn ủy nhiệm xuống sáu tháng. Tôi nghĩ: lần trước họ bảo một năm thì mình chỉ ghi sáu tháng, lần này mình ghi một năm thì họ nói sáu tháng chắc có chuyện rồi đây. Tôi nói: "Tôi mang cả hộ khẩu, lại cả giấy ủy nhiệm cũ và cả năm qua tôi vẫn lĩnh bằng cái giấy ủy nhiệm này có ai kiện cáo gì đâu, mà người phát cho tôi mẫu này có dặn là phải mang sổ lương để chứng minh hai vợ chồng vẫn lĩnh ở một chỗ khi hai người vẫn chung một hộ khẩu chưa ra phường xin li hôn, chưa lần nào bị lập biên bản gây mất trật tự vì cãi, đánh nhau. Nghe tôi nói vậy mọi người phía sau cười ồn lên. Tôi quay nhìn sang bàn bà phó chủ tịch phường. Bà mặc áo trắng trông ra dáng công chức, đeo kính trắng gọng nhỏ trông có vẻ trí thức ra phết. Bà nói: "Người phụ trách việc này đi vắng cô này làm thay nên làm thế là theo đúng "hướng dẫn". Tôi bực mình quay sang bà phó chủ tịch nói: " người đứng ra tiếp dân là phải thông thạo quy định chứ không thể tùy tiện được, tại sao các chị lại cứ nghĩ có quyền thì hành dân là chính như vậy".Bà ta không nói gì, ánh mắt diễu cợt, đắc thắng nhìn tôi sau cặp kính trắng. Biết có tranh luận nữa cũng vô ích tôi nói nhỏ với vợ tôi: "Thôi sáu tháng cũng được về thôi". Định về thì thấy anh thanh niên phụ trách việc phát lương về đến phường. Tôi nói với anh giọng gay gắt: "Hôm phát mẫu cho tôi anh dặn tôi mang theo chứng minh thư và nhớ là cô phải đến, thế sao hôm nay người ta lại đòi tôi mang theo sổ lương nữa mặc dầu tôi còn mang cả hộ khẩu và giấy ủy nhiệm cũ đây". Anh nhận hai tờ giấy ủy nhiệm từ tay tôi, cười đầy ẩn ý (anh này biết rất rõ chuyện về bài cãi nhau với phường) và nói: "chú để đây cháu làm cho" rồi đi vào phòng gặp bà phó chủ tịch. Ra ngồi vào ghế ở cửa ghi sê anh vừa nói vừa nháy mắt với tôi: "Cháu quen chú và cả cô nữa nên cháu dặn chú thế thôi" . Được thể tôi ngắt lời: "Thực ra tôi và anh có quen nhau đâu mà chỉ biết thôi, còn tôi không cần quen ai cả, nhưng cứ đúng chức trách mà làm". Anh dùng bút xóa bỏ chữ 6 tháng của cô nhân viên kia chữa lại thành một năm. Sửa xong anh chuyển sang bàn bà phó chủ tịch. Chưa kí vội bà phó đứng dậy với nụ cười mãn nguyện bỏ ra ngoài giải lao để tôi phải chờ thêm mười phút nữa (cho biết mặt)... Nhận tờ giấy ủy nhiệm tôi nói: " Anh đóng dấu vào chỗ anh đã sửa trong giấy kẻo lại rách việc". Anh nhân viên lại nháy mắt với tôi lần nữa.Tôi cảm ơn anh ra về.
Trên đường về tôi nói với vợ: "Hôm nay lên phường anh có chọn ngày đấy, hôm nay sinh nhât Mark mà chính quyền này xây dựng trên nguyên lí của Mark mà. Năm sau nếu còn lên về việc này nữa sẽ chọn ngày 19 tháng năm xem họ học tập gương của cụ về phục vụ nhân dân thế nào và có lẽ mang theo cả giấy đăng kí kết hôn cho chắc. May mà bài trước anh không chỉ đích danh phường nào chứ không thì phiền to, không khéo thì công an còn khám nhà hay lại mượn đi ổ cứng máy tính nữa chứ"
Về nhà cất xong giấy tờ cẩn thận vợ tôi vừa cười vừa nói: " Cán bộ phường ta giỏi thật, bắt đúng người trị đúng tội".
Tôi reo lên: "Hay quá, hay quá hoan hô bà hiệu trưởng anh coi đây là câu nói hay nhất trong tháng 5, tháng nhiều ngày kỉ niệm trọng đại của đất nước"
Một lúc sau tôi nói tiếp: "Hay quá, Anh sẽ lấy câu của em làm đầu đề cho bài viết sắp tới."Cán bộ phường ta giỏi thật"