Diêu Bông giờ tận cuối trời/
Mang theo mất hút để đời tiếc thương/
Ngàn năm còn chuyện văn chương,/
Trăm năm còn chuyện vấn vương cõi tình/
Xa rồi một kiếp phù sinh/
Chìm trong vận nước điêu linh bẽ bàng/
Một dòng thơ, một bản đàn/
Một lần hệ lụy đa mang một đời !/
Ới diêu bông, hời diêu bông…/
Nguyễn Đăng Hưng
(Liège 6 tháng 5 2010)