Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÊ NGÂN TRONG THƠ

Ngọc Bái
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2010 2:30 PM

(Đọc tập thơ "Thao thức một miến quê" của Lê Ngân, nhà xuất bản Văn học, 2010)
 Mỗi bài thơ có số phận của bài thơ, mỗi câu thơ có số phận câu thơ. Tác giả đã có câu thơ rất chừng mực bao trùm toàn bộ tập thơ:
 E mình già tuổi non chữ nghĩa
 Một chút văn chương ngại phô ra
 Cái sự "ngại phô ra" là cách nói của người từng trải, rất biết mình, đâu phải phô trương, chỉ như lời tâm sự từ nỗi lòng. Những vần thơ ấy đặt ở đầu tập thơ như lời đề từ rất chủ động. Đó là cái sự phô ra ý nhị của một tác giả đã ngót tám chục xuân, đủ bản lĩnh để hiểu thơ mình.
 Quán xuyến cả tập thơ là những bài thơ đậm đặc hoài niệm, về chốn quê hương, về bóng dáng cha mẹ già xa khuất, một bến sông, con đò , hàng cây, mái trường xưa, tình thầy trò...bằng những lời chân mộc:
 Nắng nhạt nhoà thương, từng giọt nắng
 Ánh lên hình mẹ mỏng manh trôi...
 Sâu kín là những điều tâm sự. Tác giả đã phải mượn thơ để giãi bày. Đó là nỗi buồn muôn thuở định dạng và biến ảo trong mỗi người.
 Câu thơ vuốt nhẹ nỗi đau
 Vần trầm gieo chỉ riêng đâu nỗi buồn
 Sự định dạng và biến ảo của nỗi buồn đeo đẳng suốt chặng thơ với những niệm vọng, những nỗi nhớ nhung về một thời quân ngũ đầy gian nan và một thời gắn bó với nghề giáo của tác giả. Biết bao kỷ niệm lung linh xa vắng và đẹp. Quá vãng thao thức buồn nhớ.
 Thương vạt đồi thời kiếm củi chăn trâu
 Còn sót lại cây trẩu già cằn cỗi
 Cây sù sì qua nắng mưa vẫn đợi
 Hoa rưng rưng rơi trắng nẻo tôi về
 Bài "Hoa cau rụng trắng chiều nay" phảng phất chất cổ thi, khêu gợi những niềm nhớ thương xa vắng:
 Góc sân rụng trắng hoa cau
 Hương đưa thoáng gợi nỗi sầu xóm quê 
 Bài "Một mình" tác giả muốn ký thác một nỗi niềm riêng tư như một điều còn ủ ấp chưa dễ gì nói hết, nó lặng lẽ cô đơn như bóng cổ thụ:
 Một mình đứng một mình ngồi
 Đầu vườn cây sấu chơi vơi một mình
Cái tĩnh và cái động đan xen, tác giả đã có câu thơ nghiêng về xúc cảm, hơi hướng tự sự:
 Cuối bãi giăng giăng sương lạnh giá
 Đường chiều lác đác giọt mưa sa
 Tình mẹ, tình quê trở thành điệp khúc trong nhiều bài thơ của Lê Ngân. Dồn nén nhất trong bài "Ngày về". Đây là bài thơ trọn vẹn về cấu tứ: "Ngày về thu đã nhạt nhoà / Mênh mang sương biếc la đà khói mây / Sông thu thương nhớ dâng đầy / Chim ngàn mỏi cánh còn bay miệt mài / Nghiêng nghiêng bóng núi trăng cài / Xiêu xiêu dáng mẹ một thời xa xăm". Lê Ngân thiên về lục bát. Thế mạnh của tập thơ là hoài niệm. Trải nghiệm nhiều trong đời, nhưng chiêm nghiệm trong thơ còn có độ. Ngôn ngữ hình tượng trong thơ cũng cần hàm súc hơn. Xin được lẩy ra những câu thơ để nhớ trong tập "Thao thức..." cùng tác giả thao thức.                         Ngọc Bái 29-4-2010.