( Viết tặng Trần Nhương về buổi gặp tại Hải Phòng )
Kỷ niệm ngày sinh mình đâu cho ai biết
Nghĩ phận cỏ, nào dám khoe khoang
Thực lòng , ở tuổi này chỉ thèm bè bạn
Run rủi thế nào mấy đứa lại gặp nhau .
.
Không khách sáo , ta ngồi quán Cóc
Mấy vại bia dẫu cỏ cũng sủi tăm
Chất keo kết bạn bè ngấm trong men cỏ
Những vần thơ tuy “cỏ “ vẫn trong veo .
.
Cả đời tắm Mặt Trời vẫn nghèo ánh sáng
May còn mấy chữ ăn đong
Với Cuộc Người nào dám đua ganh
Biết phận cỏ nương sương đêm mà sống !
.
Được phút này tưởng như trong mộng
Chỉ muốn khóc thôi nước mắt trốn đâu rồi ?
Bỏ lại ta thổn thức với đầy vơi Trao nhau ánh mắt sẻ chia lẽ nào dè sẻn !?...
Thì cứ uống , cứ cười , cứ nói điều gan ruột
( Đừng sợ kẻ nào nghe lén ngoài kia )
Mấy lúc bên nhau uống tình bè bạn
Chỉ mươi phút nữa thôi đã kẻ ở người về…
Thôi bạn có việc cần đành để bạn đi
Nhớ xong việc về nhanh cùng Tít, Mít…
Dẫu chiều nay những con tầu trẻ lại vươn ra Biển lớn
Thì chúng mình cũng có niềm vui : Cập bến - Thả neo !
.
Hải Phòng, đêm 26-4-2010
VH